Vương Quân nhìn anh thở dài. Ba năm trước cô ra đi vẫn luôn là hòn đá nặng trĩu trong lòng anh. Có lẽ… Không, phải là chắc chắn ngoài Bạch Uyển Linh ra thì tên này sẽ không để ý đến ai nữa.
Tối muộn, Phong Hạo Niên và Vương Quân mới ra về, bọn họ rời khỏi ghế rồi ra về
“Đừng mà”
Bọn họ đi chưa được bao lâu thì quán bar xảy ra chuyện, nhạc cũng dừng hẳn. Đám động tụ lại một chỗ. Phong Hạo Niên vốn dĩ không lo chuyện bao đồng, nhưng quán bar này thuộc một phần sở hữu của Phong gia, cũng có nghĩa anh chính là chủ của nơi đây. Quán bar xảy ra chuyện, không lẽ anh lại không can thiệp.
Tên quản lý lật đật chạy tới theo chỉ định của anh.
“Chủ nhân, bên trong có người phụ nữ đến tìm bạn trai, cô ta đang làm loạn bên trong để kéo anh ta về nhưng tình hình không mấy khả quan”
Phong Hạo Niên có chút bực tức. Địa bàn của anh để diễn ra trò mèo này ư. Không thể chấp nhận. Đích thân anh bước vào chỗ đó, cần xử lý thì phải xử lý. Càng lại gần, càng nghe rõ.
“Em xin anh, đừng rời bỏ em. Làm ơn” Người phụ nữ vừa bị đẩy ngã xuống sàn, cô khóc lóc thảm thiết, dáng người nhìn như học sinh, kèm thêm chiếc sơ mi trắng đơn giản và chân váy màu be dài đến bắp chân. Nhìn hết sức quê mùa. Bộ dạng cô ta trông thảm thương vô cùng, tóc tai che hết khuôn mặt lấm lem nước mắt. Cô ta đang cố bám vào chân người đàn ông, van xin thảm thiết.
Xung quanh xì xào bàn tán không ngớt. Người đàn ông thấy vô cùng mất mặt.
“Mau buông tôi ra, tôi và cô không liên quan gì đến nhau cả. Mau cút đi”
Người đàn ông hất chân, đẩy người phụ nữ yếu đuối ngã nhào ra sau. Vô tình lại ngã vào đúng người không nên chạm. Tay cô gái bám vào chân Phong Hạo Niên để vững. Anh nhìn cô gái ở dưới mà gương mặt đen kịt, luồng mây bão tố. Vương Quân đang thấy thương thay cô gái này, còn trẻ người non dạ, lại động phải tên không gần nữ sắc.
Người đàn ông nhìn cô ta ngán ngẩm rồi bỏ đi. Phong Hạo Niên vẫn nhìn người phụ nữ dưới chân chằm chằm, chỉ là cô không phát hiện ra
“Bộp”
Cô gái đột nhiên ngất xỉu, ngay dưới chân của anh, váy bị xộc xệch do cú ngã vừa rồi, gương mặt thanh tú lộ ra một phần.
“Bạch…Bạch Uyển Linh”
Phong Hạo Niên nhìn kĩ gương mặt cô gái, liền quỳ xuống gần với cô ấy. Gương mặt này, giống Bạch Uyển Linh y đúc. Vương Quân cũng phải sững sờ. Người phụ nữ này, là Bạch Uyển Linh hay gì.
Phong Hạo Niên lập tức lay người cô gái, nhưng cô không tỉnh dậy. Anh nhấc bổng cô trên tay, rời khỏi đám đông. Bóng lưng vội vã chạy ra ngoài.
“Gửi lại cho tôi dữ liệu camera của tối nay, tìm thông tin người đàn ông vừa rồi” Vương Quân sau khi dặn dò tên quản lý liền lập tức chạy theo Phong Hạo Niên.
Ba người họ lên xe.
“Đến bệnh viện, lập tức”
Tên tài xế bị dọa sợ, lập tức phóng đến bệnh viện. Phong Hạo Niên bế cô gái vào trong bệnh viện.
“Mau gọi Lệ Diệp tới đây” Vương Quân nói với y tá
Không lâu sau, Lệ Diệp có mặt. Cô đang tăng ca ở bệnh viện thì nghe người nói chồng cô tới. Không biết xảy ra chuyện gì, cô liền tức tốc chạy tới.
Lệ Diệp bước vào, nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Cô nhíu mày, bước nhanh tới. Phong Hạo Niên và Vương Quân đều nhìn chằm chằm vào tác phong của Lệ Diệp, họ đều đang nghĩ đến một điều.
“Cô ấy không sao”
Phong Hạo Niên nhíu mày:
“Không sao?”
Lệ Diệp nhìn anh, hiểu ra gì đó.
“Hai người ngồi đi”
Lệ Diệp chỉ chiếc ghế sô pha ở trong phòng rồi bước đến ngồi. Cô đang phải thú thật một bí mật đã che dấu suốt bấy lâu