Chương 50

Ba năm sau

Phong Thị bây giờ đã là một công ty phát triển đứng đầu thế giới. Khi trước chỉ là tuổi trẻ tài cao, cơn gió mới. Thì hiện tại nó là cơn lốc tàn bạo với mọi kỉ lục thảm sát nó tạo ra. Càn quét trên mọi mặt trận. Và ông chủ của nó, nổi tiếng với sự độc đoán, tàn ác. Anh của bây giờ so với ba năm trước, độc ác đến đáng sợ.

“Phong tổng, đối tác hẹn chúng ta chiều nay”. Lăng Vũ, thư kí của chủ tịch báo cáo lịch trình cho anh

“Hủy”

“Vâng”

Tác phong của Lăng Vũ rất chuyên nghiệp, vượt mặt hơn mười nghìn người để vào đây. Có thể nói anh là cánh tay phải của Phong Hạo Niên.

“Chủ tịch nói sao”

“Anh còn hỏi nữa hả. Cả thế giới này đều biết chủ tịch chiều nào cũng đến thăm phu nhân. Sao lại hẹn đối tác vào giờ đấy cơ chứ.” Lăng Vũ thở dài ngao ngán nhùn người nhân viên trước mặt.

“Đối tác họ yêu cầu như vậy, tôi cũng chỉ là tay làm việc ở đây chứ có phải đao to búa lớn gì đâu mà từ chối họ được” anh nhân viên kia ngán ngẩm

“Anh về làm việc đi, để chủ tịch thấy được là mất việc như chơi đấy”

Đúng năm giờ chiều, Phong Hạo Niên từ phòng chủ tịch bước ra, dáng đi oai phong, thu hút ánh nhìn của đám nhân viên nữ trong phòng. Như mọi ngày, lúc nào anh cũng tan làm từ năm giờ chiều.

Phong Hạo Niên lái xe tới một khu đất vắng ít người. Anh đỗ xe lại rồi đi vào bên trong. Khung cảnh yên bình, anh bước trên những viên gạch đá được đặt trên nền cỏ xanh. Đứng trước bia mộ của một người phụ nữ. Chẳng cần nhìn cũng biết chủ nhân của ngôi mộ. Phong Hạo Niên ngồi bên cạnh cô, nhìn những cánh hồng đỏ thắm rụng xuống. Ngày nào anh cũng tới đây, trò chuyện cùng cô. Trút bày hết tâm sự, cả người mệt mỏi dựa vào bia mộ

“Ba năm qua, ngày nào anh cũng nhớ em. Những đêm ấy, anh đều nhìn thấy em đang ngồi bên cạnh ru anh ngủ. Anh thực sự rất mệt mỏi khi không có em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ là người bảo vệ em cả cuộc đời”

“Bảo bối à, mai là tròn ba năm ngày em rời xa anh. Ở đó em sống hạnh phúc chứ, còn anh thì không hẳn. Trên đời này, sống thiếu em sao có thể hạnh phúc”

“Bạch Vũ Lộc đã qua đời rồi, lúc chết chẳng có ai tới nhìn mặt ông ta lần cuối cả. An gia đã bị anh diệt cả nhà rồi. Những người khiến em bị tổn thương, anh đều đã ra tay với họ. Còn ba anh cũng đã ly hôn với mẹ, bà ấy tự tử rồi… Em thì vẫn ở đây, để anh trò chuyện một mình”

“Mỗi ngày anh đều hi vọng có kì tích xảy ra. Có phải anh quá ích kỉ rồi không. Có lẽ em đang bình yên lắm. Vậy mà anh lại muốn em trở lại cuộc sống tồi tệ này”

Ba tiếng sau đó, Phong Hạo Niên đứng dậy, nhìn nụ cười trên bia mộ lần cuối rồi tạm biệt cô.

“Mai lại đến thăm em”

Phong Hạo Niên không về nhà ngay, anh lái xe tới quán bar trong thành phố. Từ ngày cô đi, anh tới đây như cơm bữa. Giữa khung cảnh hoan lạc trong quán bar xập xình, nam nữ nhảy nhót, không gian như muốn vỡ tung. Đối lập với nó là người đàn ông mặt lạnh như tiền, ngồi một mình thưởng thức rượu, không phải thưởng thức mà là nốc rượu thay cơm.

Nhiều mĩ nữ đi qua anh, bày bộ dạng õng ẹo rồi ngồi bên cạnh anh, đưa tay chạm vào khuôn ngực vạm vỡ của anh đầy quyến rũ

“Rắc”

Mỹ nữ khi nãy còn đang bày trò giò đang đau đớn tột cùng. Vị nam nhân này vừa bẻ gãy cái tay khốn nạn vừa mò mẫm nơi không nên chạm. Cô gái ấy lập tức bị lôi đi.

“Cậu nhẹ nhàng thôi, cần gì phải tốn sức bẻ tay cô ta”

“Cậu đến muộn”

Vương Quân nhìn anh rồi ngồi xuống chỗ của mình.

“Cậu có vẻ rảnh rỗi hơn rồi nhỉ” Phong Hạo Niên đưa ly rượu qua lại, ánh mắt nhìn vào viên đá trong ly

“Bảo bối nhà tôi không hiểu đi đâu cả ngày trời, có hỏi cũng chỉ nói bận công việc. Tôi chán nên mới cho cậu vinh dự được uống rượu cùng Vương Quân này thôi”

“Lệ Diệp là bác sĩ, cô ta cũng phải làm việc của mình. Ai rảnh đi dành thời gian cho cái tên vô dụng như cậu”

“Này còn cậu nữa, gần ba mươi đến nơi rồi, không định lập gia đình à”

“Cô ấy mất rồi”