Chương 4

“Bạch Uyển Linh cuối cùng chị cũng đến rồi, mau lại đây, lâu rồi không được uống cùng hai người, không say không về, lại đây nhanh”

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng mè nheo của Bạch Ngọc Ân đang dựa dẫm vào người của em trai. Bạch Uyển Linh cũng cười rạng rỡ vào trong nhập hội.

“Nào chị gái, rượu này quý lắm, em trai chị chịu chi lắm mới có được” vừa nói Bạch Lâm vừa rót rượu cho cô.

Ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài được đặt trong căn phòng VIP, Bạch Uyển Linh đang nằm gối đầu lên chân của Bạch Lâm. Người đàn ông này nếu nhìn sơ qua còn tưởng rất may mắn kiếm được hai em mĩ nữ, một cô đang tay trong tay, một cô thì đang dựa đầu lên chân mình. Nhưng thực ra mối quan hệ chị em của họ vẫn luôn thân thiết như vậy. Quả thật là Bạch Lâm anh rất may mắn có được 2 bà chị gái quyền lực như vậy. Thân phận của họ chỉ ba người biết.

Người đầu tiên là Bạch Lâm, người đứng đầu tập đoàn Bạch Thị, là con trai duy nhất trong Bạch gia bấy giờ. Tài giỏi, vẻ ngoài cũng khiến nhiều cô gái phải suýt xoa. Ngoài ra, anh còn đứng đầu một tổ chức trong thế giới ngầm. Trong mặt trái của xã hội không ai là không biết đến tổ chức Hắc Tinh với người đứng đầu là Bạch Lâm. Trong tổ chức Hắc Tinh còn có một con người cũng nguy hiểm không kém, chính là Bạch Ngọc Ân, chị gái của anh. Cô là sát thủ hạng A của tổ chức, trình độ khiến thế giới ngầm phải nể phục. Bạch Ngọc Ân hiện tại là chủ tịch công ty thiết kế thời trang Black Queen có tiếng vang khắp thế giới trong ngành thời trang. Mọi người nghĩ chỉ có thế thôi nhưng thế lực đằng sau họ còn ghê gớm hơn nữa. Đừng quên Bạch Uyển Linh cô là chị cả của họ, là người đã dìu dắt hai người kia trong thầm lặng mà cả nhà họ Bạch đều không biết, chỉ coi cô là đứa con gái đứa vô dụng. Ở Hắc Tinh, cô được biết đến là người uy quyền hơn cả Bạch Lâm, mỗi lần lộ diện là gây rung động xuống tận 18 tầng địa ngục. Ngoài ra, công ty Black Queen, cô sở hữu 40% cổ phần, bằng với Bạch Ngọc Ân. Hai đứa em trời ban này chính là tấm bình phong che chắn bộ mặt thật của cô trong thế giới này. Họ chính là bộ ba hoàn hảo, đi tới đâu cỏ phải ngả rạp chỗ đó.

“Này Bạch Ngọc Ân, hôm nay có gì vui à, chị còn nhiều việc lắm, dạo này em rảnh lắm sao” Bạch Uyển Linh tay lắc nhẹ ly rượu.

“Lúc nào chị cũng công việc, không phải nên dành thời gian cho bản thân sao. Công việc ở công ty mệt chết đi được, sao chị không qua phụ em đi.”

“Không phải chị cũng đang làm thư kí cho Phong Tổng sao, đâu rảnh rỗi gì”

“Anh ta là cái thá gì chứ, hại chị sang bên đấy để em phải một mình gánh vác Black Queen, chị không thương em”

“Haha, là chị tự nguyện làm chứ có phải bị bắt ép đâu”

“Mà em không hiểu tại sao chị phải nhất quyết làm việc ở đấy, không thể chia sẻ cho bọn em sao” Bạch Lâm thắc mắc

“Không phải chị đã dạy là không được tiết lộ toàn bộ bí mật của mình sao.”

“Chị cũng đâu ít bí mật, chia sẻ một chút đi”

Bạch Uyển Linh lắc lắc ly rượu trên tay rồi nhâm nhi một ngụm, cô bắt đầu trầm mặc suy nghĩ rồi cười nhẹ

“Lúc trước là chị mang ơn anh ấy, giờ trả cho hết nợ”

.

.

.

.

“Giờ trả cho hết nợ”…

Trong căn phòng của Phong Hạo Niên, lời nói của Bạch Uyển Linh được phát qua máy ghi âm. Vốn dĩ người con gái này đã khó đoán, hôm nay khi anh thấy cô thân thiết với Bạch Lâm, anh đã âm thầm cho người theo dõi. Ai ngờ cô cũng có mặt. Ngẫm nghĩ lại những gì cô vừa nói trong cuộc gặp mặt vừa rồi càng làm anh thấy tò mò về cô gái này. Cô thư kí nhỏ do ba anh tuyển quả thật đặc biệt khi lọt được vào mắt xanh của ông.

“Em thú vị thật đấy, Bạch Uyển Linh”

Ánh mắt anh hiền dịu, khác hẳn với con mắt sắc lạnh thường ngày bởi nó đang nhìn về phía màn hình của máy tính. Là bức hình của Bạch Uyển Linh đang mặc bộ váy dạ hội màu đen được thiết kế cổ chữ A. Cô cầm ly rượu sâm panh đứng đối mặt với anh trong một bữa tiệc của công ty. Thợ ảnh vô tình chụp được khoảnh khắc cô cười khi nhìn về phía anh bàn công việc, vì vậy nên nó đã tồn tại riêng cho màn hình máy tính của anh như một bức ảnh cưới. Chính anh cũng phải thừa nhận sức hút của cô gái này khi làm việc với cô được 5 năm.

“Đúng là càng ngày càng thú vị”

Sáng hôm sau tại Phong Thị, Bạch Uyển Linh với một chồng tài liệu trên tay bước vào phòng chủ tịch.

“Phong tổng, đây là thông tin nghiên cứu sản phẩm mới của chúng ta, còn đây là văn bản cần gấp chữ kí của anh.”

Lật từng trang tập tài liệu cô mang vào, anh làm việc một cách cẩn thận và thong thả. Vừa làm vừa nói chuyện với Bạch Uyển Linh

“Tối qua từ nhà tôi em đã đi đâu vậy”

“Phong tổng có vẻ thích quan tâm về đời sống của nhân viên”

“Tôi chỉ quan tâm đời sống của mình em”

“Vậy là vinh hạnh của tôi”

“Không cần khách sáo, nếu là vinh hạnh thì mong em hãy trân trọng nó”

“Phong tổng, tôi không hiểu ý của anh”

Phong Hạo Niên đặt tài liệu trên bàn, đan hai tay vào nhìn thẳng Bạch Uyển Linh

“Ý tôi là, em nên trân trọng tôi, nếu thấy nhàm chán có thể đến gặp riêng tôi chứ không phải trên đùi người đàn ông khác”

“Vậy tôi sẽ học cách tiếp nhận vinh hạnh này”

“Em thật thú vị, không hỏi tôi đã theo dõi em sao”

“Được anh quan tâm như vậy, tôi cũng khá hài lòng. Vậy Phong tổng, xin phép.”

Cho đến khi cô ra ngoài cửa thì ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Bạch Uyển Linh theo anh được 5 năm, có lẽ là do ba nên cô không sợ anh nhưng anh lại thấy cô gái này quả thật rất quyến rũ. Phong Hạo Niên cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Chỉ là khi thấy cô ở bên cạnh người khác có chút cay mắt, lúc trước anh không thích cô nhưng bây giờ thì khác, chỉ muốn cô thư kí này thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Liệu anh đã phải lòng cô rồi.