Ngày anh vào lễ đường, lại là ngày người phụ nữ của anh ra đi.
Phong Hạo Niên tỉnh dậy, vì chấn động của vụ nổ nên anh bị thương mức trung bình, một số bộ phận bị mảnh vụn cứa vào sâu.
“Anh tỉnh rồi. May quá”
Leena thấy anh tỉnh lại thì vồ ngay tới, bác sĩ thấy vậy đã nhắc nhở cô tiết chế lại. Nếu vết không thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới.
“Cô ấy đâu”
Vị bác sĩ này đã làm việc cho Phong Hạo Niên từ lúc anh còn nhỏ. Ông chắc chắn biết cô gái mà anh nói đến là ai.
“Em đây mà, vợ của anh đây, anh không nhận ra em sao”
Leena tới cầm lấy tay anh, đôi mắt rưng rưng lệ. Nhưng Phong Hạo Niên nhanh chóng rút tay ra.
“Bạch tiểu thư không qua khỏi. Cô ấy chắn cho anh rất nhiều, cơ thể vốn yếu ớt nên không chịu nổi…”
Mặc cho mình bị thương, Phong Hạo Niên vùng ra khỏi chăn, anh nắm chặt cổ áo của bác sĩ.
“Ông nói dối, cô ấy không chết dễ dàng như vậy được”
“Hạo Niên, anh bình tĩnh lại đi”
Phong Hạo Niên đau đớn tột cùng, anh nới lỏng cổ áo vị bác sĩ ra rồi hét lớn
“Cút hết ra ngoài”
Vị bác sĩ biết thân phận liền ra ngoài. Leena cũng vì sợ hãi mà bỏ đi. Trong phòng chỉ còn Phong Hạo Niên.
“Cạch”
Tiếng cánh cửa trong phòng mở ra.
Phong Hạo Niên ngồi quay lưng lại cánh cửa nên không biết ai vào.
“Tôi đã bảo cút hết đi”
Phong Tống Bình nhìn con trai, ông không khỏi thở dài. Ông tiến đến ngồi bên cạnh, lấy tay vỗ vai anh.
“Ba, có phải con đang trả lại những hi sinh mà cô ấy đã chịu không” anh đau đớn, miệng cười một cách khổ cực, ánh mắt đỏ ngầu.
“Chết cũng là một sự giải thoát. Nếu con bé đang sống rất hạnh phúc, thì cũng sẽ mong con sống hạnh phúc”
Một người từng trải như Phong Tống Bình, ông có cái nhìn về cuộc sống này.
“Đừng tự trách mình không bảo vệ được con bé. Sống như cách mình muốn, con bé sẽ không lãng phí công sức nó bỏ ra. Ba biết con sẽ hiểu ra”
Phong Hạo Niên không nói gì cả. Phong Tống Bình lẳng lặng đi ra ngoài cho anh không gian yên tĩnh.
.
.
.
Tang lễ của Bạch Uyển Linh được tổ chức ngay sau hôm đó. Hôm nay chỉ mời những người thân quen của cô tới dự. Bao gồm cả Bạch Ngọc Ân, Phong Hạo Minh, Bạch Lâm và cả Lệ Diệp cũng có mặt.
Suốt buổi lễ, anh luôn nhìn vào di ảnh của cô. Vào người phụ nữ trong lòng anh. Không biết đã bao lâu, từ sáng đến tối, cả ngày anh đã không ăn uống gì, ai khuyên cũng không có động tĩnh, bây giờ chỉ còn anh ngồi đó.
“Em ở đây”
Trước mặt anh là một luồng sáng chói mắt. Từ luồng sáng ấy có hình bóng của cô, có nụ cười tươi tắn ấy.
“Bạch Uyển Linh”
“Đừng buồn, em luôn ở bên cạnh anh”
Phong Hạo Niên đưa tay với tới phía cô, nhưng hình bóng ấy lại mờ nhạt dần
“Làm ơn đừng rời xa anh”
Bạch Uyển Linh chỉ đứng đó, nhìn anh cười nhẹ, hai mắt nhắm lại
“Phải sống thật hạnh phúc”
Bàn tay của anh với vào hư không, anh ngã khụy trên nền đất. Hình ảnh của cô cũng biến mất. Thay vào đó là thực tại mất mát.
Đây phải chăng là cảm giác tận cùng của đau đớn. Cảm giác mất đi người mình yêu. Anh hận mình, phải chi lúc đó không nói chia tay. Có lẽ anh đã có thể cứu lấy cô. Nếu cô rời đi, anh cũng chẳng thiết sống nữa.
Nhưng cô đã xuất hiện, và mong anh sống thật hạnh phúc.
Anh ngửa mặt lên trời, đón nhận từng hạt mưa lạnh buốt.
“Anh sẽ sống thật hạnh phúc”