Một tuần sau.
Tại Phong gia, từ ngoài cổng bước vào là một người phụ nữ trẻ đẹp, dáng người tựa mĩ nữ trần gian. Khoác trên mình một bộ váy màu đỏ làm tôn lên khí chất trời ban của cô. Bạch Uyển Linh mở cửa một căn phòng. Bên trong, Ngọc Lan đã ngồi đợi sẵn. Đây là phòng nghỉ của bà ở biệt thự.
Bạch Uyển Linh ngồi xuống chiếc ghế bọc da được để đối diện với Ngọc Lan, giữa họ là một cái bàn gỗ đỏ. Cô dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, chân vắt chéo, thi thoảng đung đưa qua lại chiếc ghế.
“Lâu rồi không gặp…mẹ nuôi. À không, nốt ngày hôm nay phải gọi khác rồi đúng chứ, đứa con ngoài giá thú”
“Bạch Uyển Linh”
Từng chữ của tên cô bị gằn từng tiếng, Ngọc Lan như một chảo dầu xôi, chỉ hận không thể gϊếŧ người phụ nữ trước mặt.
“Mẹ nuôi đừng tức giận như vậy, con không thích điều đó chút nào. Chọc giận người thừa kế không phải cách ứng xử khôn ngoan”
“Mày đừng quên là tao đã nuôi dạy mày đến giờ này. Mọc đủ lông đủ cánh rồi định tạo phản đúng không”
Bạch Uyển Linh cười chế giễu, chiếc ghế đung đưa qua lại một cách thích thú
“Phải, công mẹ nuôi tôi từ nhỏ. Chẳng phải mẹ đã đào tạo tôi ra như thế này ư. Mẹ đừng tưởng tôi không biết gì. Việc mẹ sát hại mẹ ruột của tôi như thế nào, tôi chịu để mẹ hành hạ suốt thời gian qua chỉ để tìm chứng cứ cho việc xấu xa mẹ đã làm. Mẹ tưởng nhặt một thằng con rồi dùng nó làm tay sai rồi đưa nó lên làm người thừa kế để hưởng lợi là qua mặt được tôi chắc”
Bạch Uyển Linh nở nụ cười đùa giỡn, thực sự rất đáng sợ. Cô đưa tay tạo hình cái xúng rồi chỉ vào một bên thái dương.
“Đáng tiếc, tôi đã bắn tên Hạ Bác Phi đó… Bùm… Như thế này này”
Kèm theo câu nói đó là một tràng cười lớn của Bạch Uyển Linh, giọng cười đáng sợ, như của một tên điên.
“Tao còn hai đứa con trai nữa, chẳng phải mày rất yêu nó sao. Cả đời này mày sẽ phải sống trong đau khổ vì phải yêu chính em họ của mày, thứ tình yêu rẻ tiền mà mày không bao giờ có được”
Điệu cười của Bạch Uyển Linh tắt hẳn nhưng trên môi vẫn là một nụ cười quỷ dị không tạo thành tiếng.
“Là bà ngu thật hay giả ngu vậy. Bà biết tại sao mình bị đối xử tệ bạc, vì sao không được thừa kế không? Vì bà chẳng có một giọt máu nào của Hạ gia. Bà chỉ là kế hoạch của người mẹ tồi tệ muốn có tiền ăn chơi nên ném bà vào gia đình tôi đòi tiền mà thôi.”
“Sao…sao mày…”
“Sao tôi biết á, vì tôi là Bạch Uyển Linh. Còn nữa, tình yêu tôi dành cho anh ấy, bà không thể xúc phạm”
“Nó và mày đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Dù sao mày cũng là người chịu đau khổ mà thôi”
“Từ bé tôi chịu quen rồi, tôi để bà sống đến giờ này chỉ vì bà đã sinh ra anh ấy. Nội bộ trong vòng hai ngày, tôi mong bà hãy giao lại toàn bộ tài sản thuộc về tôi…”
“Mẹ”
Bạch Uyển Linh bị ngắt lời, đôi mắt sắc bén chứa đầy tia nguy hiểm, ánh mắt này cũng khiến Ngọc Lan phải run sợ. Chiếc ghế đang đung đưa thì dừng lại. Bạch Uyển Linh xoay ghế lại 180 độ hướng thẳng ra phía cửa đằng sau, nơi phát ra âm thanh vừa rồi.
Ở cánh cửa là một đôi nam nữ. Người phụ nữ thân mật ôm lấy cánh tay của Phong Hạo Niên mở cửa. Hai người vẫn đứng im ở ngoài cửa.
Bạch Uyển Linh tỏ ra khá thích thú, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút đếm xỉa tới cô gái bên cạnh. Cô đùa giỡn dơ tay vẫy nhẹ như chào hỏi
“Ở cùng tôi sáu năm, anh chắc chắn biết tôi không thích bị làm phiền khi đang làm việc”
“Xin lỗi” Phong Hạo Niên nhìn thẳng vào mắt cô nói lời xin lỗi.
Cô gái đứng bên cạnh thấy vậy vội lên tiếng.
“Là do tôi mở, vệ sĩ đã nói mẹ có khách nhưng tôi muốn chào hỏi nên mới vào, không liên quan đến anh ấy. Nếu cô muốn, chúng tôi sẽ rời đi”
Bạch Uyển Linh không nói gì, chỉ quay ghế lại về phía Ngọc Lan.
Ngọc Lan lúc này mới lên tiếng
“Không sao đâu Lenna, hai con mau tới đây”
Cô gái được gọi là Leena kéo tay Phong Hạo Niên đứng bên cạnh Ngọc Lan, cũng là đối diện với Bạch Uyển Linh.
“Mẹ, bọn con về rồi muốn chào hỏi mẹ” Leena cười tươi, ôm lấy vai của Ngọc Lan.
“Cảm ơn con”
Bạch Uyển Linh ngồi đối diện tiếp tục đung đưa cái ghế tinh nghịch, mắt cô vẫn dán chặt vào anh, Phong Hạo Niên cũng luôn nhìn vào cô. Bạch Uyển Linh bất ngờ đưa một nụ hôn gió về phía anh.
“Này cô, tôi không cần biết cô là ai nhưng xin cô hãy giữ tự trọng. Cô làm như vậy, tôi và vị hôn phu của tôi sẽ rất khó chịu”
“Khó chịu?”
Câu hỏi giống như đang hỏi anh vậy, vì ánh mắt của cô hướng về phía anh.
“Đúng, vì tôi rất hiểu anh ấy” Leena kiên quyết nói
Bạch Uyển Linh cười lớn như chế giễu, cô cầm trên tay ly rượu sâm panh được để sẵn trên bàn rồi uống hết một hơi. Ngay sau đó, cô đẩy nhanh chiếc ghế gần lại, hai tay đặt trên bàn, chống vào cằm. Mắt lấp lánh hướng về phía anh, môi vẫn nở nụ cười
“Cô…không thể hiểu được anh ấy đang muốn ôm tôi như thế nào đâu”