Chương 44

Từ trên tầng vọng xuống tiếng đổ vỡ. Trong căn phòng khóa trái cửa, Bạch Uyển Linh điên cuồng đập toàn bộ đồ trong phòng, mọi thứ ở đó, đặc biệt là đồ thủy tinh đều bị đập vỡ tan tành. Phong Hạo Minh nghe thấy tiếng động liền chạy qua căn phòng đó. Phong Hạo Niên đã đứng sẵn ở đấy, dựa đầu vào cửa, tay nắm lại để đập cửa nhưng bất lực. Anh chủ cúi đầu vào cửa, nhắm mắt lại nghe tiếng bên trong truyền lại.

Căn phòng lộn xộn, thủy tinh rơi đầy trên sàn nhà, bông từ trong gối ngủ cũng bay ra xung quanh, mọi thứ vỡ tan như trái tim cô cũng đang tan vỡ. Bạch Uyển Linh ngồi thu mình ở đuôi giường. Mặc cho tiếng đập cửa ở ngoài. Thời gian như ngừng đọng, không gian bị quên lãng.

.

.

“Cái gì!? Hai người chia tay?”

Phong Hạo Minh nhìn anh trai, chỉ thấy anh thở dài. Vốn dĩ tình yêu của họ rất bền chặt, nhưng tại sao lại chia tay

“Nếu là em, em có muốn Bạch Ngọc Ân được hạnh phúc không?”

“Tất nhiên là vậy, em sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc”

Phong Hạo Niên cười khổ

“Chia tay để giải thoát cho cô ấy, vì anh mà cô ấy phải chịu bao nhiêu đau đớn từ nhỏ. Chia tay để bớt đi nỗi đau, không phải chịu hành hạ nữa”

“Dù có là vậy thì anh cũng định để công sức chịu đựng suốt bao năm qua của chị ấy đổ sông đổ biển à. Chị ấy hi sinh bao nhiêu anh đều biết. Trong lúc trận chiến căng thẳng như thế này anh lại rời bỏ chị ấy ư?”

“Trận chiến ấy kết thúc rồi. Một mình cô ấy chịu nguy hiểm, một mình kết thúc trận chiến. Để chúng ta ở đây cũng chỉ để bảo vệ mà thôi. Thực chất chúng ta ở đây chỉ vướng chân cô ấy.”

“Chị Uyển Linh…lấy lại được gia tộc rồi?”

“Ừ, kể từ nay không có anh, cô ấy sẽ sống tốt hơn. Còn giờ thì chúng ta mau rời đi thôi”

“Để chị ấy ở đây một mình?”

“Cô ấy sẽ ổn hơn nếu không nhìn thấy chúng ta ở đây”

Phong Hạo Niên đi lên phòng thu dọn hành lí, Phong Hạo Minh cũng đi theo sau. Giây phút anh rời khỏi ngôi nhà đã bỏ gạt đi thứ cảm xúc khi trước, kiên quyết rời đi. Phong Hạo Niên trở về biệt thự lúc trước của mình. Còn Phong Hạo Minh thì đi tìm Bạch Ngọc Ân.

“Ngọc Ân”

Bạch Ngọc Ân bị gọi tên, giọng nói quen thuộc, cô quay người lại.

“Có phải em nhớ anh quá nên tưởng tượng ra anh rồi phải không”

Câu hỏi ngây ngô, Phong Hạo Minh ngay lập tức tiến tới ôm chầm lấy cô. Bạch Ngọc Ân dường như cảm nhận được điều gì đó.

“Ngọc Ân, anh chưa chết, anh đang sống và ôm em thật chặt”

“Anh…chưa chết”

Phong Hạo Minh kể cho cô nghe về toàn bộ kế hoạch, bao gồm cả việc ngày hôm nay.

“Anh nói họ chia tay vì chị gái em phải hi sinh”

“Anh ấy đã nói như vậy”

“Anh ấy bị điên à”

“Nào, không được nói vậy”

“Em sẽ băm anh ta ra thành từng khúc, đừng cản em”

Trong lúc Bạch Ngọc Ân đang quậy tung nhà thì cô nhận được một cuộc điện thoại.

“Là chị Uyển Linh gọi tới”

Bạch Ngọc Ân nhanh chóng bắt máy, Phong Hạo Minh ngồi bên cạnh như mong chờ gì đó.

“Chị không sao chứ”

“Chị thì không sao, nhưng biệt thự của chị thì có sao đấy”

Giọng nói của Bạch Uyển Linh trong máy pha chất giọng đùa vui, không một chút buồn bã như Phong Hạo Minh đã kể.

“Không phải lúc nói chuyện đó. Hạo Minh nói hai người chia tay rồi. Chị ổn chứ”

“Haha, em sao vậy Ngọc Ân, cũng chỉ là một tên đàn ông thôi mà, sao phải lụy như vậy”

“Hả”

Cả Bạch Ngọc Ân và Phong Hạo Minh đều vô cùng khó hiểu. Hai người quay lại nhìn nhau.

“Nói chuyện chính. Dù sao, em đừng làm sát thủ nữa, sống cuộc sống bình thường của em đi, mọi chuyện để Bạch Lâm lo liệu ổn thỏa”

“Nhưng…”

“Đừng cãi chị, việc em đốt căn biệt thự vì chị gϊếŧ người em yêu, điều đó cũng thể hiện em khiêu chiến với chị. Đó là điều chị muốn. Em gái của chị một ngày nào đó sẽ vì tình yêu mà buông bỏ. Em trường thành rồi, không còn nhỏ nữa, mau nghe lời. Đã là thiếu nữ 19 tuổi rồi, sau này chị sẽ không thể lúc nào cũng bảo vệ em. Nhưng sẽ có người khác làm điều đó thay chị.”

Giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh xắn của Bạch Ngọc Ân, cô đưa tay lau nước mắt, miệng cười mỉm. Phong Hạo Minh đứng bên cạnh vỗ về bờ vai của cô.

“Chị nói gì vậy…chị của em là tốt nhất, sẽ luôn bảo vệ bọn em”

“Sống thật hạnh phúc nhớ chưa. Chị tin thằng bé sẽ đem lại hạnh phúc cho bảo bối của chị”

Cúp máy, Bạch Ngọc Ân ôm lấy Phong Hạo Minh như thể được bảo vệ. Có lẽ cô sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.