“Cậu có vẻ khinh thường tôi”
Hạ Bác Phi nhìn Bạch Uyển Linh rồi cười lạnh.
“Lần này tôi có thể gϊếŧ chị, rồi xác của chị cũng có thể thuộc về tôi mà”
“Ồ, thì ra cụ cố cũng bị cậu tàn nhẫn như thế. Vậy nên đống tài sản này mới được chuyển cho tôi vào phút chót”
Vẻ mặt của Hạ Bác Phi không còn đắc thắng được như ban nãy. Thay vào đó là bộ mặt vô cùng áp lực
“Chị đã biết?”
Bạch Uyển Linh không nói gì. Chỉ nhướn vai. Một lát sau có tên hầu cận chạy vào.
“Chủ nhân…”
“Nói” Hạ Bác Phi giận giữ hét lớn, tay đập mạnh vào bàn.
“Bản di chúc bị công bố ra ngoài” Tên hầu cận lắp bắp được mấy câu
“Khốn nạn”
Bạch Uyển Linh ngồi trong tư thế vô cùng thoải mái. Hạ tộc là giới quý tộc từ nhiều đời trước. Dù gia tộc có biến cố gì đi nữa thì vẫn có một chỗ đứng tối cao trên thế giới. Vì vậy người thừa kế được bổ nhiệm với trọng trách cao cả, kèm với đó là quyền hạn đối xử với các thế hệ khác trong nhà. Người được thừa kế được chỉ định bởi người đi trước. Vị trí này không phải ai cũng có thể đạt được. Nó vốn dĩ thuộc về người xứng đáng, người mang được gia tộc lên tới đỉnh cao hơn thế nữa. Một khi mất đi quyền hạn này cũng giống như bị đạp xuống vũng bùn, mọi cố gắng đổ sông đổ biển.
Những vệ sĩ khi nãy còn chĩa súng về phía Bạch Uyển Linh. Hướng đầu súng đã di chuyển lên cao hơn, chĩa thẳng vào Hạ Bác Phi. Bọn họ chỉ phục tùng người đứng đầu.
“Theo luật lệ của gia tộc, tội mưu sát người thừa kế bị trục xuất ra khỏi gia phả, kèm theo đó là án tử hình”
Dứt lời, Bạch Uyển Linh lôi ra khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm của Hạ Bác Phi.
“Đoàng”
Cái xác lạnh ngắt ở trên ghế, Bạch Uyển Linh quay gót rời đi. Trước khi đi còn ra lệnh cho đám vệ sĩ thiêu cháy căn nhà đến khi nào cháy rụi thì báo kết quả.
Bạch Uyển Linh từ ngày hôm nay, làm chủ thiên hạ, cuộc sống tự do.
Cô gái với bước đi thanh thản trở về ngôi nhà trong rừng. Nơi có người chờ cô mỗi ngày.
Bạch Uyển Linh bước vào bếp thấy anh ở đó. Vốn định tạo bất ngờ nhưng anh đã biết cô tới rồi. Phong Hạo Niên xoay người lại, anh đưa cho cô một cốc nước ấm. Bạch Uyển Linh cũng cầm lấy nó, cảm nhận sự ấm áp như tình cảm của anh vậy
“Chúng ta chia tay đi”
“Choang”
Chiếc cốc ban nãy rơi xuống đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Bạch Uyển Linh hốt hoảng, cô ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ. Miệng vẫn nở một nụ cười thoáng qua
“Có lẽ dạo này nhiều việc nên em mới hậu đậu như vậy. Bây giờ sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi ở bên anh”
Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay cô, một giọt máu nhỏ chảy ra. Phong Hạo Niên vội cầm tay cô lên.
“Không phải vì em không dành thời gian. Chỉ là do không hợp, anh muốn từ bỏ rồi. Bạch Uyển Linh, chúng ta chia tay đi”
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia tắt hẳn, trên khóe mắt lấp lánh đọng lệ.
“Anh không chú ý em bị chảy máu”
Phong Hạo Niên lúc này mới chú ý tới vết thương của Bạch Uyển Linh, máu đã chảy thành dòng lăn xuống cổ tay rồi đọng ở đó.
“Anh muốn chia tay với em nhanh như vậy sao”
Phong Hạo Niên nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh vô cùng đau lòng nhưng lại kìm nén, buông đôi tay cô ra, anh nhanh chóng cầm trên tay chiếc băng để bịt vết thương lại. Nhưng Bạch Uyển Linh đã giạt tay lại. Đôi mắt âm u không chút cảm xúc nhìn anh.
“Ch…chia tay…c…cũng…được. Anh…anh mau đi đi…không nên…đừng ở đây nữa… Em…em… Em mệt rồi. Em…lên phòng trước”
Cổ họng cô nặng trĩu, gắng lắm mới nói được những câu trên. Cả người lê thê như một cái xác không hồn bước lên tầng. Từng giọt máu từ ngón tay chảy xuống sàn nhà.
Phong Hạo Niên chỉ lặng lẽ nhìn cô từ phía xa