Chương 39

Sau một hồi đơ mình, Phong Hạo Minh đã lật đật đi xuống dưới nhà. Căn nhà này tuy không rộng nhưng cũng rất sang trọng, phải là người quyền lực lắm mới có thể mua ở vị trí này. Nhìn địa hình rừng núi xung quanh qua cửa sổ là có thể hiểu. Phong Hạo Minh đi xuống dưới tầng. Ở đây không có nhiều phòng nhưng vẫn không làm mất đi nét giàu có của nó. Ở dưới bếp, người phụ nữ đang nấu ăn tối, người đàn ông thì ngồi làm việc với máy tính ở trên bàn ăn. Nhìn trông rất giống cuộc sống vợ chồng. Phong Hạo Minh bước xuống lấy ghế ngồi cạnh người đàn ông.

“Mọi người kể cho em chuyện gì đi”

Đáp lại câu hỏi của anh, người đàn ông chỉ đưa cốc nước lên uống, người phụ nữ vẫn đang nấu ăn. Phong Hạo Minh nhìn hai người qua lại rồi bất lực.

“NÀY TÊN KHỐN PHONG HẠO NIÊN, ANH QUAY TRỞ LẠI CHO TÔI”

Tiếng hét của anh làm người đàn ông bên cạnh phụt hết nước ra ngoài. Người phụ nữ cũng dừng hành động, quay lại lấy giấy lau.

Ngay lập tức, cái đầu còn hơi đau của Phong Hạo Minh nhận một cú vào đầu khiến nó như không thể hoạt động được luôn.

“Mày vừa gọi anh mày là gì thế hả”

“Tại hai người không nói gì. Em thà chửi anh còn hơn, động vào chị dâu để chết như anh à”

Phong Hạo Minh ôm đầu đau đớn, gửi ánh mắt vô tội tới hai người kia.

“Mau ăn tối rồi nghỉ ngơi đi” Người phụ nữ mang đồ ăn đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống.

“Hai người không thể nói chuyện gì xảy ra à”

Phong Hạo Minh vẫn chưa bỏ cuộc, anh vẫn miệt mài hỏi hai người còn lại.

“Kế hoạch, là kế hoạch thôi mà” Người đàn ông bực bội đáp lại sau khi bị làm phiền.

“Chị chỉ muốn xem mấy đứa lúc không có chị thì sẽ như thế nào thôi. Ai ngờ mấy đứa vẫn còn non và xanh quá, haizzzz” Người phụ nữ tiếp lời.

“Bây giờ chị cần tìm ra được người đã liên thủ với Hạ gia, một mình Hạ Bác Phi ngoài cái mác địa vị ra thì hắn không đủ trình độ để lộ diện, đã vậy còn bị phế một cái chân, vì vậy chắc chắn có người thay hắn ta giải quyết rồi.

Bọn chúng cho người đến quyến rũ anh ấy để moi thông tin rồi tạo bằng chứng giả, trong đó có cả em nhưng ảnh của em là Photoshop chị làm thêm đó. Bởi vì người họ nhắm tới là Phong Hạo Niên và phá tan nội bộ. Nếu em còn thắc mắc thì cái xác ở trên giường là của người đã gửi những tấm ảnh đó tới. Sau đó để họ nghĩ là đạt được mục đích. Cái đuôi cũng sớm lòi ra thôi. Tiếp tới sẽ tới Bạch Lâm, thằng bé đủ thông minh để tìm được đến đây. Phần còn lại phải trông mong vào Bạch Ngọc Ân.”

“Vậy tại sao em lại ở đây?”

“Em bị đánh thuốc ngủ ở quán bar, chị đã theo dõi rồi đưa em về đây.”

“Ồ, vậy có lẽ là hai anh chị giả chết để tận hưởng cuộc sống vợ chồng ở đây hả”

Bạch Uyển Linh nhìn Phong Hạo Niên rồi nở một nụ cười mãn nguyện tỏ vẻ đồng ý.

“Hai người có biết trong lúc mấy người hạnh phúc bên nhau thì mấy người bọn em bị xoay như mòng mọng, em mất người yêu rồi hai người biết không hả”

Phong Hạo Minh giả bộ oan ức nhưng chỉ nhận được nụ cười từ hai người kia làm anh tức đến chết luôn.

“Để Bạch Ngọc Ân xa em một lúc, nó sẽ nhận ra cảm xúc của mình thôi. Chị tính cả rồi, khỏi ở đây mà than vãn. Chuẩn bị tinh thần mà tán lại em gái chị đi.”

“Vậy là em phải ở đây xem hai người phát cơm chó hả”

Bạch Uyển Linh nhướn vai: “Chắc là vậy đấy”