Chương 38

Tại quán bar trong thành phố.

Nhạc được bật hết âm lượng, sàn nhà xập xình những bước chân, không gian náo nhiệt. Nơi quán bar hạng sang cho các tiểu thư, thiếu gia nhà quý tộc. Mọi người ai nấy đều quẩy hết mình.

Ở bên bàn pha rượu, đối lập với không khí cháy hết mình trong bar. Phong Hạo Minh ngồi đây uống từng ly rượu để trước mặt

“Liệu anh có phải một người đàn ông vô dụng không thể làm gì cho đời. Anh trai đã mất, người yêu cũng dần xa cách… Rốt cuộc là vì sao”

Không biết đã uống ở đây bao lâu, Phong Hạo Minh đã gục ở trên bàn. Từ đằng sau, có hai người đàn ông tiến tới lôi anh đi vào sâu trong quán bar. Hành động xảy ra nhanh chóng nhưng sẽ không ai để ý tới. Phong Hạo Minh bị mang lên một chiếc giường trong phòng nghỉ của quán bar. Hai người đàn ông làm xong nhiệm vụ. Bọn chúng nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự trên giường.

“Cô ả kia đâu rồi”

“Cứ để ở đây, lát nữa sẽ có người hầu hạ anh ta. Nhiệm vụ xong rồi mau đi”

Bọn chúng chỉnh là khẩu trang và mũ rồi chuồn ra khỏi. Phong Hạo Minh cố gắng níu giữ tỉnh táo cuối cùng để nhận định hoàn cảnh của bản thân. Nhưng tác dụng của thuốc ngủ quá lớn đã lấn át tâm chí của anh. Một lát sau đó, một người phụ nữ mặc quần áo bó sát vào thân, để lộ ba vòng quyến rũ. Nhan sắc cô ta không tầm thường. Cô ta tiến tới chiếc giường nơi Phong Hạo Minh ở trên đó. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của anh.

“Trò chơi bắt đầu”

Tới khi tỉnh lại, Phong Hạo Minh đã được thay quần áo, lau sạch người. Anh chống tay lên giường, đầu đau nhức ngồi dậy. Nhìn quần áo không phải của mình, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Phong Hạo Minh quan sát xung quanh rồi lết thân tới cửa. Nhưng dù có mở thế nào cũng không thể bởi nó đã bị khóa. Phong Hạo Minh có phần bực bội. Anh nghe thấy tiếng bước chân tới, liền quay lại giường giả vờ bất tỉnh. Bước chân tới ngày càng gần. Cửa mở ra, bước vào là một thân hình quyến rũ. Dáng người trông thật quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra là ai, Phong Hạo Minh cố gắng nhìn được khuôn mặt của cô ta nhưng không để mình bị phát hiện nên không thấy rõ. Cô gái bước tới đặt một ly nước lên trên tủ đầu giường, quay sang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trên môi nở một nụ cười sắc lạnh. Cô gái định quay đi, nhưng đi gần tới cửa, cánh tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì dừng lại. Cô quay người, làm Phong Hạo Minh phải nhắm chặt lại mắt. Cô ta bước tới cái tủ gần đó. Lôi ra một cái kim tiêm với thứ thuốc màu xanh đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cô chuyên nghiệp mở kim tiêm, từ đầu kim chảy ra một ít thứ thuốc đó. Phong Hạo Minh có chút bất ngờ đan xen lo lắng. Cô gái cầm kim tiêm bước lại gần, quỳ gần giường. Một tay cầm chặt lấy tay Phong Hạo Minh, tay còn lại đưa chuẩn xác kim tiêm vào mạch máu.

“Bộp”

Tay còn lại của Phong Hạo Minh nhanh chóng bắt lấy tay cô ả đẩy đi, kim tiêm bị lỏng tay nên đánh rơi xuống đất vỡ tan. Phong Hạo Minh thở dốc nhìn chất lỏng màu xanh chảy ra rồi nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ. Chỉ trong một giây, mặt Phong Hạo Minh biến sắc, trắng bệch không còn một giọt máu. Miệng lắp bắp…

“Ch… Chị… Chị…”

Nhưng không kịp nói hết, người phụ nữ tinh nghịch đưa ngón tay lên miệng

“Shhh”

Ra hiệu cho anh im lặng, còn nháy mắt với anh. Phong Hạo Minh không dám nói gì, nhưng người vẫn run bần bật. Chưa kịp hoàn hồn thì ở phía cửa phát ra tiếng động

“Cộc…cộc”

Phong Hạo Minh bất ngờ nhìn ra cửa. Mắt chữ A mồm chữ O. Gương mặt hiện hai chữ to đùng: bất ngờ. Miệng há hốc. Không giữ được bình tĩnh, anh hét lớn đến nỗi mấy con chim trên nóc nhà bay tứ tung.

“HAI NGƯỜI LÀ MA HẢ”

Cô gái nhìn Phong Hạo Minh cười khúc khích. Tiếng cười vẫn chứa sự cảnh giác, lạnh lẽo nhưng vẫn có một chút sảng khoái đan xen. Sau đó cô đứng dậy bước ra ngoài cùng với người đàn ông kia. Cánh cửa lại từ từ đóng lại.

Bây giờ trong phòng chỉ còn Phong Hạo Minh ngồi trên giường, trên đầu là một hàng chấm dài.