Chương 34

Sáng hôm sau.

Bạch Ngọc Ân quản lí Black Queen, Phong Hạo Niên xem xét tình hình Phong Thị qua máy tính. Bạch Lâm cũng giống hai người họ đang điều hành Bạch Thị tại nhà. Dù đang phải sống ẩn vì một lý do chẳng ai biết tới nhưng vẫn luôn chuyên tâm làm việc. Về phần Phong Hạo Niên, sáng nay khi anh tỉnh dậy còn mơ màng không biết tối qua là vì anh quá nhớ cô nên ảo tưởng hay là sự thật. Nhưng anh chắc chắn hôm qua Bạch Uyển Linh đã trở về sau khi nhìn thấy chiếc hộp đặt ở tủ đầu giường. Đó là cái ở Hạ gia lần trước anh chưa mở được. Bên cạnh còn để mặt dây chuyền của Bạch Uyển Linh. Sau khi dùng dây chuyền của cô để mở khóa của quyển sách bên trong. Phong Hạo Niên đưa tay mở trang đầu tiên ra. Bên trong là tấm ảnh có hai đứa nhóc được trang trí với giấy caro và một bông hoa khô trông thật đáng yêu. Nếu anh nhớ không lầm thì hai đứa trẻ trong bức tranh là anh và Bạch Uyển Linh. Thời trẻ thơ hồn nhiên, lần đầu anh thấy cô có nụ cười thoải mái như vậy. Quyển sổ này vốn là của Hạ Uyển ghi lại hành trình khôn lớn của hai người. Trong đó có rất nhiều ảnh hồi nhỏ và những dòng nhật kí. Ngày xưa hai người bọn họ đã từng hạnh phúc như thế. Chỉ là một quyển nhật kí nhưng để lại cho anh nhiều kí ức ngày xưa. Đến khi định đóng quyển sổ lại thì từ bên trong rơi ra một phong thư còn mới. Dấu hiệu Sealing wax ở trên đó là một bông hồng và vương miện.

“Không được quên em nữa đâu đấy. Yêu anh”

Thời gian gấp rút nên nội dung không dài. Nhưng đủ để thể hiện tình yêu của cô cho anh. Cuối thư còn để lại dấu son đỏ nổi bật trên tờ giấy trắng.

“Anh đã từng quên em một lần. Giờ không bao giờ quên”.

Phong Hạo Niên đã thề với lòng mình. Khi trước anh đã quên cô một lần còn bây giờ thì cô luôn khắc sâu vào trong tâm trí của anh.

.

.

.

“Em ra ngoài có chút việc nha” Bạch Ngọc Ân nói nhỏ

“Chị đi đâu vậy?” Bạch Lâm thắc mắc hỏi

“Ờ thì… có việc quan trọng” Bạch Ngọc Ân lắp bắp

Phong Hạo Niên liếc mắt qua nhìn cô một cái. Trông anh có vẻ không để tâm lắm rồi hỏi

“Bao giờ em về”

“Tầm một tiếng” Bạch Ngọc Ân thu dọn đồ vào chuẩn bị đi nên khá hấp tấp.

“Việc quan trọng em cứ đi lâu hơn đi, một tiếng chắc không đủ đâu”

“Vâng, có gì thì gọi em nhé”

“Nhớ gửi lời chào của anh tới Hạo Minh”

“OK anh”

Bạch Ngọc Ân đang nhét đồ vào túi thì khựng lại nhìn Phong Hạo Niên đang dùng ánh mắt tố cáo nhìn mình. Bạch Lâm cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đó.

“Em đầu hàng. Hạo Minh có hẹn em” Bạch Ngọc Ân bày vẻ mặt đáng thương

“Nếu vợ anh cho phép thì gọi cả thằng bé đến đây ở đi. Dù sao ba cũng tốt hơn bốn phải chứ”

“Em cũng muốn anh ấy tới đây, nhưng an toàn… Với cả chị Uyển Linh cũng không nói gì”

“Thân thủ nó cũng không tồi. Đến đây cũng tốt cho thằng bé. Con trai phải chủ động chứ, sao lại bắt em tự thân đi gặp nó được”

“Anh nói có lý đấy. Em bảo anh ấy lái xe tới đây nhé”

Phong Hạo Niên không nói gì coi như đồng ý. Bạch Ngọc Ân cũng nhanh nhẹn lấy điện thoại nhắn tin cho Phong Hạo Minh.

Không lâu sau thì Hạo Minh cũng xuất hiện ở đây. Nghe kế hoạch của mọi người thì lú cả não. Tuy biết sẽ rất nguy hiểm nhưng được ở cùng người mình yêu thì nguy hiểm gì tầm này nữa.

Đã hơn một tuần trôi qua ở đây. Mọi người vẫn làm việc như bình thường nhưng chỉ luôn được ở trong nhà. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Vì vậy luôn phải ở trong tư thế chuẩn bị.

Phong Hạo Niên ở trong phòng ngủ nhìn chằm chằm vào máy tính. Tạm thời không có thư kí giúp đỡ nên anh phải làm cả việc của cô.

Thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ đã là nửa đêm. Trong biệt thự đã không còn một bóng đèn. Trong bóng đêm tĩnh lặng có một bóng đen lẻn vào bằng đường từ ban công. Cửa được mở khóa một cách nhẹ nhàng dường như không ai có thể phát hiện. Người bí ẩn đó nhìn trong bóng tối. Nhận ra trong văn phòng không có ai, các đường nét trên khuôn mặt trở nên cau có. Thất vọng với việc đột nhập thất bại, bóng đen liền rời đi nhanh chóng. Nhưng chưa kịp quay người thì bị một lực mạnh mẽ đẩy vào tường. Tư thế bất khả kháng, hai tay bị nhấn chặt trên tường, tim đập mạnh.

“Em có biết một sát thủ ở đây vào buổi tối là rất nhạy cảm không? Vợ của anh sẽ ghen lắm đấy” Giọng nói quyến rũ của Phong Hạo Niên vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh ghé sát vào tai cô thôi một luồng hơi ấm nóng

Biết thân phận bị bại lộ, người phụ nữ đẩy người lên, chạm vào bờ môi phía trước. Phong Hạo Niên được đà, một tay giữ tay cô ở trên đỉnh đầu, một tay ôm chặt vòng hai của cô ta. Hai người dây dưa nhau mãi, đến khi buông ra thì gương mặt đều đỏ ửng, đôi môi của cô hơi sưng lên, ướŧ áŧ. Phong Hạo Niên đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, cọ mũi vào mũi của người đối diện để cô cảm nhận được hơi thở của mình. Không khí trong phòng nóng dần lên

“Đêm nay em ở đây, liệu vợ anh không ghen chứ?”

Cô gái thì thào, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Phong Hạo Niên dường như đã mất lí trí. Anh nhấc cô lên, để hai chân cô vòng qua eo mình rồi đi về phía giường ngủ của Bạch Uyển Linh.