Chương 33

Ly rượu sâm panh thon dài đặt trước bức tranh. Nhìn xuyên qua màu vàng nhạt của rượu, tấm ảnh có một đường thẳng chia ngang ra. Phong Hạo Niên như nhận ra một điều gì đó, anh đặt ly rượu còn đang uống dở xuống mặt bàn. Anh đi tới sờ vào tấm ảnh. Rồi gỡ tấm ảnh của Bạch Uyển Linh xuống, trên tường bây giờ chỉ còn cái khung ảnh sang trọng

“Bạch Lâm, mau kéo khung ảnh sang bên kia”

Bạch Lâm cũng nghe theo, kéo tấm ảnh về phía mình. Phong Hạo Niên cũng kéo hướng ngược lại. Cái khung bị kéo ra hai bên. Hai người đàn ông tốn mất mấy phút để kéo nó. Thực sự rất nặng. Nhưng rồi bức tường từ từ chuyển động để lộ một khe hở ở giữa.

“Bị lừa rồi”

Ba người đứng hình nhìn tấm băng màu đỏ được treo lơ lửng. Thật khiến người ta nản quá đi. Mất bao nhiêu công sức mà chỉ nhận được cái băng rôn. Mặc dù bên trong khe hở đó là một căn phòng cũng khá rộng rãi và sạch sẽ nhưng chẳng có gì bên trong cae

“Vậy có nghĩa là tôi nghĩ sai rồi” Phong Hạo Niên cười khổ.

“Không phải!” Bạch Ngọc Ân đột ngột lên tiếng. Sau đó cô bỏ ra ngoài. Phong Hạo Niên và Bạch Lâm cũng đi theo đằng sau. Hai người theo Bạch Ngọc Ân vào phòng làm việc của Bạch Uyển Linh.

“Chỗ này…”

Từ lúc nào, ở trong căn phòng này có một cánh cửa. Lúc trước Phong Hạo Niên nhớ mình chưa từng thấy nó nhưng bây giờ nó lại bất ngờ xuất hiện ở đây.

"Lúc hai người mở bức tường bên phòng ngủ thì bức tường bên này cũng chuyển động theo.

“Có phải chị ấy đích thân xây cái nhà này không vậy trời” Bạch Lâm ôm đầu tỏ vẻ đau đớn.

Phong Hạo Niên cũng phải nể phục đầu óc của Bạch Uyển Linh. Anh đi tới mở cánh cửa ra. Bên trong tiếp tục có một chiếc băng rôn nhưng nhiều chữ hơn ban nãy.

“Từ sau không phải đẩy tường. Chỉ cần mở tấm ảnh bên cạnh ra là vào”

Thì ra là vậy. Bên cạnh cánh cửa cũng là một tấm ảnh khác của Bạch Uyển Linh. Cánh cửa giấu sau tấm ảnh đó. Lúc đẩy bức ảnh bên phòng ngủ thì bức tường bên phòng này chuyển động để lộ cái cửa ở đây.

“Chị ấy còn là con người không vậy huhu” Bạch Lâm thầm oán trách cuộc sống để anh có một người chị IQ cao đến mức này.

Ba người bước vào trong phòng. Ở đây có rất nhiều vũ khí khác nhau như súng, thuốc nổ, dao,… Ngoài ra còn nhiều loại thuốc đủ màu sắc. Nhìn qua cũng thấy nguy hiểm đến nhường nào. Tất cả đều được phòng bị kĩ lưỡng. Nếu có đống đồ này thì ngay cả người bình thường cũng hủy diệt được nguyên một đất nước. Đương nhiên cả ba người bọn họ đều biết trận chiến sắp tới sẽ khó khăn đến nhường nào. Kế hoạch của Bạch Uyển Linh một khi đã lập ra thì chỉ được thành công, không có thất bại. Lần này xem ra vô cùng khó khăn.

Trời cũng đã tối. Sau khi ăn xong thì mọi người chia phòng ra nghỉ ngơi. Biệt thự này vốn rộng lớn nên phòng để ngủ cũng không thiếu. Nhưng tất nhiên Phong Hạo Niên sẽ chọn phòng của Bạch Uyển Linh rồi. Đêm nay trôi qua thật dài. Phong Hạo Niên nằm trên giường xem từng tấm ảnh của Bạch Uyển Linh, tin nhắn hai người đã nhắn với nhau. Thực sự rất nhớ những kỉ niệm đẹp đó. Trong lòng anh luôn có một sự bất an cho an toàn của cô. Dù Bạch Uyển Linh có rất giỏi đi chăng nữa nhưng anh cũng vô cùng lo lắng. Phong Hạo Niên nằm trằn trọc trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi. Hai mắt anh nhắm chặt nhưng chỉ hiện lên hình bóng của cô. Kể từ khi ở biệt thự của Hạ Gia đến lúc Phong Hạo Niên tỉnh lại cũng đã hai ngày. Trong hai ngày đấy như hai thế kỉ trôi qua, cô không một tin tức. Trong không khí có mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng làm người ta thật dễ chịu. Trong phút chốc Phong Hạo Niên được thả lỏng người ra, vì mệt mỏi nên anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng lý trí vẫn lôi kéo anh không được ngủ. Vì mùi hương này… xuất phát từ một người duy nhất. Đôi mắt Phong Hạo Niên mở ra chậm rãi. Xung quanh anh cảm nhận được luồng khí ấm áp.

“Muộn rồi, mau ngủ đi”

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm.

“Bạch Uyển Linh, em cuối cùng cũng trở về rồi”

Tâm trí Phong Hạo Niên có chút mơ màng. Nhưng anh vẫn cố gắng siết chặt người phụ nữ đang ôm mình. Giọng nói này đã lâu anh không được nghe thấy. Bạch Uyển Linh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phong Hạo Niên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ấy. Cô dồn toàn bộ tình yêu của mình tới anh. Phong Hạo Niên hiện tại không được tỉnh táo nhưng anh vẫn cố gắng níu giữ cô lại.

“Đừng đi”

“Không sao đâu, anh ngủ đi, tỉnh dậy sẽ là một ngày mới. Có anh và em”

Phong Hạo Niên từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai tay nới lỏng ra. Bạch Uyển Linh trong bộ đồ bó màu đen nhanh chóng hòa vào màn đêm. Để lại anh cô đơn trên chiếc giường ấy.