Phong Hạo Niên tỉnh dậy. Cơ thể nặng trĩu. Nơi này khá quen thuộc, nhìn có phần giống bệnh viện nhưng không nặng mùi thuốc. Là nhà của Bạch Uyển Linh. Lúc trước anh đã ở đây một lần, cũng đã đi xem cả căn nhà. Nhưng tại sao anh lại ở đây. Cô ấy đang ở đâu. Lúc này cửa phòng mở ra. Bước vào là một người đàn ông.
“Anh tỉnh rồi”
“Bạch Lâm?”
“Chị Uyển Linh gọi em tới đây”
“Cô ấy đâu rồi?” Phong Hạo Niên lo lắng nhìn Bạch Lâm
“Chị ấy sẽ mất tích một thời gian, chưa biết là bao lâu nhưng chắc chắn sẽ trở về”
Phong Hạo Niên không biết phải nói sao nữa. Anh rất lo cho an nguy của cô.
“Cô ấy đi đâu, để làm gì?”
“Chị ấy đi tìm lại những thứ thuộc về mình”
Những thứ thuộc về cô ấy, là gia đình, là quyền lực. Người phụ nữ có tham vọng, chỉ cần có ý định là lập tức tìm cách chiếm đoạt lấy nó. Đó là lời miêu tả cho chị cả của Bạch Lâm. Phong Hạo Niên cũng hiểu một phần. Anh biết cũng sẽ không thể biết thêm được gì.
“Tại sao cậu lại tới đây”
Bạch Lâm cũng không giấu diếm gì.
“Hiện tại anh với tôi và Ngọc Ân sẽ ở đây. Đó là yêu cầu của chị Uyển Linh. Không ai biết sẽ có chuyện gì cả. Chỉ chờ tới lúc chị ấy ra hiệu lệnh thôi”.
Hiện giờ chỉ còn Phong Hạo Niên ở trong phòng. Nhưng là phòng của Bạch Uyển Linh. Anh đã từng ngủ trên chiếc giường đó. Những ngày tháng cô ở đây. Anh dường như thấy được hình bóng ấy đang làm việc, đang nằm ngủ, đang trang điểm ở đó. Nhưng đó cũng chỉ là ảo ảnh trong hư vô.
“Em đang ở đâu Bạch Uyển Linh”
Ở trong căn phòng này, anh nhìn tấm ảnh khổ lớn của cô. Dường như có một điều gì đó khiến anh để tâm.
“Tấm ảnh này…”
Không nhiều lời, Phong Hạo Niên liền di chuyển thử tấm ảnh treo trên tường. Bức ảnh bị đẩy sang phía bên phải. Nhưng chủ nhân căn phòng này là Bạch Uyển Linh đấy, làm sao có thể dễ ăn như vậy được, trừ khi người đó hiểu cô rõ như trăng rằm. Tấm ảnh được đẩy sang một bên nhưng chỉ để lộ ra một mảng tường chắc chắn màu đỏ. Đúng lúc đó thì Bạch Ngọc Ân và Bạch Lâm đi lên.
“Hai người nghĩ cô ấy sẽ giấu điều gì ở đây?”
“Chị ấy luôn làm việc có mục đích, việc làm bức ảnh chuyển động chắc chắn có lý do” Bạch Ngọc Ân quan sát
Bạch Lâm cũng đồng tình. Cả ba người cùng rơi vào trầm lặng. Người phụ nữ của anh. Em thú vị lắm. Em là người đầu tiên khiến anh đặt nặng tâm tư như vậy. Phong Hạo Niên nhìn ánh mắt người con gái trong tấm hình một cách trìu mến. Bạch Ngọc Ân thì cố gắng di chuyển tấm ảnh theo hai hướng trái phải khác nhau nhưng đều không được.
“Hai người muốn uống sâm panh không?”
Bạch Ngọc Ân và Bạch Lâm khó hiểu quay đầu lại nhìn Phong Hạo Niên. Không biết từ bao giờ anh đã ngồi ở đó cùng với một chai sâm panh được ướp lạnh.
“Anh không đùa em chứ, sao lại uống sâm panh?” Bạch Ngọc Ân không khỏi thắc mắc.
“Muốn giải được câu đố thì hãy suy nghĩ giống như chị Uyển Linh”
Phong Hạo Niên chưa lên tiếng thì Bạch Lâm đã hiểu ý đồ của anh để giải thích cho Bạch Ngọc Ân.
Phong Hạo Niên khui nắp chai rượu trong xô đá lạnh. Từ từ rót rượu vào ly…
“Cô ấy luôn uống sâm panh…”
Gương mặt hai người đối diện anh đơ ra.
“Đúng là chị ấy thích, nhưng có liên quan gì sao”
Phong Hạo Niên đưa ly rượu lên nhâm nhi một chút không khác gì Bạch Uyển Linh là bao. Ly rượu hướng về phía tấm ảnh.