Chương 22

“Em cho anh một phút giải thích”

“Anh với cô ta không xảy ra cái gì cả. Chỉ là cô ấy tới đây làm phiền rồi tự nhiên lại vấp ngã vào người anh. Rồi…em bước vào”

Bạch Uyển Linh thở dài, cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

“Hết rồi?”

“Có người phản ánh sản phẩm của chúng ta bị nổ. Anh đang xử lí rồi, em không cần lo lắng đâu”

“Xử lí như thế nào? Nhân lúc em nghỉ phép mà giấu diếm, vì sự cố mà bên An Thị ép anh qua lại với An Nhiên. Nếu em không đến đây thì anh giấu em đến khi bao giờ nữa”

“Anh xin lỗi… Chỉ là anh sợ em lo lắng”

“Anh không tin tưởng em đến vậy sao, em là thư kí của anh, còn là… vợ sắp cưới của anh nữa đấy”

“Anh sai rồi, giờ làm sao để em tha lỗi cho anh, thực sự anh không cố ý” Phong Hạo Niên ôm ấp cô, gối đầu vào chân cô mệt mỏi. Bạch Uyển Linh thở dài, tay cô đang xoa lấy đầu cho anh được thư giãn.

“Lần sau không được giấu em biết chưa”

“Ừm”

Thấy anh mệt mỏi rồi, cô cũng mềm lòng. Dù sao cô cũng quen chịu đựng, có thể chịu đựng một chút cũng không sao. Nhìn anh gục trên chân mình, Bạch Uyển Linh thấy có phần đau lòng.

Bạch Uyển Linh hiện tại đang bận gấp đôi lúc thường. Buổi sáng cô sẽ làm việc ở Phong Thị, đến chiều làm việc ở Black Queen. Bạch Uyển Linh đang tập trung xem xét vấn đề luật pháp thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Hai hàng lông mày cau lại, cô khó chịu khi bị người khác làm phiền vào những lúc làm việc như thế này.

“Nói”

“Vụ nổ được điều tra xuất phát từ bên công ty DG, hiện tại do tên Đinh Hạ Thần tiếp quản, thông tin và bằng chứng đã được gửi vào máy của chị”

“Lập tức cho DG phá sản”

“Rõ”

Cuộc gọi kết thúc.

Bạch Uyển Linh đọc cẩn thận từng chữ trên máy tính. Cô dựa lưng vào ghế cười mỉm.

“Xem ra lần trước anh ta vẫn chưa được dạy dỗ đúng cách.”

Chỉ vài phút sau, thông tin giá cổ phiếu của DG tụt dốc không phanh được lan truyền khắp mọi mặt trận. Bạch Uyển Linh không chú tâm đến tin tức này cho lắm bởi cô chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

Buổi sáng hôm sau, Phong Thị đang diễn ra cuộc họp cổ đông. Trong phòng họp lớn, các đối tác của công ty rất bức xúc vì sự cố của sản phẩm mới, phần lớn đã hủy hợp đồng. Cuộc họp diễn ra với sự góp mặt của các giám đốc, người có quyền hành trong công ty.

“Chủ tịch à, nếu không xử lí kịp thời thì công ty sẽ phá sản đấy”

“Phải đấy, anh nên có cách giải quyết”

Phong Hạo Niên ngồi ở chiếc ghế chính giữa. Hai tay đan vào nhau, xung quanh tỏa ra làn khí lạnh lẽo.

“Phong Tổng, đám phóng viên đã vây kín ở cổng chính. Thư kí Bạch cũng chưa thấy xuất hiện”

Nghe đến thư kí Bạch Uyển Linh, một phần nhỏ trong công ty được nước lấn tới.

“Thư kí Bạch làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trong giờ phút này mà cô ta còn không ở đây, có phải đáng đuổi việc rồi không”

Ai trong công ty cũng biết Bạch Uyển Linh là cánh tay phải đắc lực của Phong Hạo Niên trong công ty. Loại bỏ được cô ta sẽ chiếm được Phong Thị.

Phong Hạo Niên nhìn một lúc người tham lam mà khinh bỉ. Họ nghĩ anh không biết họ có tính toán thâu tóm cái công ty này sao, nghĩ anh trẻ người non dạ ư.

“Vậy các vị có giải pháp gì không”

“À, Phong Tổng, tạm thời chúng ta hãy thừa nhận sự việc này để làm dịu dư luận, đây là phương án mới của tôi, tốt hơn nhiều lần dự án trước. Anh xem qua đi”

Phong Hạo Niên vẫn giữ nguyên tư thế sắc lạnh vừa rồi. Mọi người trong phòng đều im thin thít run sợ. Ông giám đốc đểu cán kia đưa cho anh bản kế hoạch mà tay cũng không vững.

“Phong Tổng, Thư kí Bạch…”

Phong Hạo Niên nghe thấy tên cô, anh giật mình

“Thư kí Bạch làm sao, mau nói”

“Cô ấy…cô ấy đang livestream trên mạng, lên hot search rồi”

Phong Hạo Niên vội cầm lấy chiếc điện thoại của nhân viên. Âm thanh phát ra là giọng của Bạch Uyển Linh, cô đang đi bộ trên một con đường quen thuộc.

“Mọi người có thể thường thấy tôi xuất hiện với thân phận là thư kí của chủ tịch Phong Hạo Niên. Hôm nay tôi chính thức công khai một điều. Tôi là Bạch Uyển Linh, người đang có hôn ước với chủ tịch của mình. Hôm nay sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người”

Phong Hạo Niên không tin nổi chiếc video mà anh đang xem. Bạch Uyển Linh chưa bao giờ lộ diện với báo trí về thân phận con gái nhà họ Bạch. Bởi nhẽ cô không thích cái danh xưng này. Việc lộ diện trước công chúng có thể ảnh hướng lớn tới cuộc sống của cô.

“Phải, tôi hiện đang điều hành công ty thiết kế thời trang Black Queen, đồng thời cũng là nhà thiết kế chính của công ty.”

“Mọi người hỏi về hôn lễ của tôi với nhà họ Phong. Đúng là như vậy. Nhưng hôn lễ này không nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi đã qua tìm hiểu và quyết định tiến tới với nhau.”

Có rất nhiều lời bình luận phía dưới, phần lớn đều khá hứng thú và bất ngờ liên tục đặt câu hỏi cho cô, tạo hiệu ứng tích cực.

“Thực ra hôn lễ cũng sẽ được tổ chức nhanh chóng thôi nên mọi người không phải lo lắng nha. Hiện tại tôi đang đứng trước tập đoàn Phong Thị. Chia sẻ cho mọi người về cuộc sống thường ngày một chút.”

Phong Hạo Niên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp

“Tan họp”

Anh chạy xuống sảnh tầng 1 tìm Bạch Uyển Linh. Nhìn một hồi thấy cô gái nhỏ nhắn của anh đang đứng trước cửa. Bạch Uyển Linh cũng thấy anh rồi. Cô đi tới phía anh, cười rạng rỡ.

“Phong Hạo Niên, lại đây.”

Anh bước tới, hôn nhẹ lên chán cô, trước ống kính máy quay và chứng kiến của hàng vạn con người.

“Hôm nay anh ấy có trách nhiệm giới thiệu cho mọi người về chiếc điện thoại thông minh Louie.” Hai người cùng đi với nhau xuyên suốt quá trình. Họ tương tác với nhau, tâm đầu ý hợp.

“Với quy trình sản xuất như vậy thì xác suất xảy ra sự cố như vừa rồi là không thể. Vì vậy mọi người hãy an tâm sử dụng. Tin đồn về nổ sản phẩm là không có thực. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn.”

Bạch Uyển Linh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn gần đó. Buổi phát trực tiếp mang lại hiệu quả cao. Kéo lại giá cổ phiếu của Phong Thị.

“Vợ ơi em đỉnh thật”

“Mau cảm ơn em đi” Bạch Uyển Linh kiễng chân, vòng tay qua cổ Phong Hạo Niên. Anh cưng chiều mà ghé sát lại gần cô. Hai người trao cho nhau tình cảm của cặp đôi sắp cưới. Bên trên chiếc điện thoại đang được gắn vào gậy quay phim để trên bàn là hàng ngàn dòng chữ

“Hai người quên tắt livestream kìa”

“Thức ăn chó kìa mọi người”

“Ngưỡng mộ quá đi, giống phim ngôn tình quá”