Tại Black Queen, Bạch Ngọc Ân đang hoàn thành nốt những mẫu thiết kế thời trang cho mùa đông năm nay. Thời gian này công ty bận hơn bao giờ hết. Những bộ trang phục sẽ được trình diễn trên sàn catwalk trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới. Chính vì vậy mọi công đoạn đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Do bận rộn nên Bạch Uyển Linh xin nghỉ phép bên Phong Thị để đến giúp cô.
“Chị Uyển Linh, mẫu 08 cần chỉnh sửa lại phần chân váy”
Bạch Uyển Linh chăm chú vào đống giấy với vô số kiểu dáng trên bàn. Lúc cô làm việc thì luôn im lặng và lắng nghe. Hầu như Bạch Uyển Linh sẽ luôn như vậy trong suốt quá trình trừ khi muốn người khác làm cho mình cái gì. Chính vì vậy cô không thích ai làm phiền mình trong lúc làm việc. Sau đó Bạch Uyển Linh sẽ đi kiểm tra tiến độ công việc. Từ khâu chọn vải, may vá và cả người mẫu. Công việc nhiều vô số, tối ngày Bạch Uyển Linh và Bạch Ngọc Ân phải tăng ca ở công ty, ít khi trở về nhà. Thỉnh thoảng Phong Hạo Niên cũng đến đây với cô nhưng ba ngày gần đây không thấy anh. Điều này khiến Bạch Uyển Linh thấy thật lạ lẫm. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô có điều gì đó. Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, Bạch Uyển Linh lướt điện thoại tìm thông tin của Phong Thị thì không thấy có gì bất thường.
“Giám đốc Hạ, gửi mail cho tôi cổ phiếu của công ty”
“Cô đang nghỉ phép mà, có chuyện gì sao”
“Anh có thể gửi cho tôi chứ” Bạch Uyển Linh đang mất dần kiên nhẫn, cũng vì thời gian nghỉ chỉ có ít nên cô cũng trở nên bực bội.
“Công ty vẫn bình thường mà, cô cứ yên tâm nghỉ phép” bộ phận bên kia vẫn đang trò chuyện rất thoải mái với cô. Bạch Uyển Linh khó chịu rồi, cô lập tức cúp máy. Cô không gọi điện cho Phong Hạo Niên vì biết chắc anh đang giấu cô.
“Bạch Ngọc Ân, chị có việc gấp. Phần việc còn lại em đi kiểm tra trang phục, có gì sai sót lập tức báo cho chị.”
“Vâng, chị cứ yên tâm”
Bạch Uyển Linh cầm túi sách lập tức bước xuống công ty đi vào xe lái thẳng tới Phong Thị. Ngay khi thấy cô bước vào, mọi người xung quanh với biểu cảm khác lạ, điều này càng làm chắc chắn suy nghĩ của Bạch Uyển Linh. Cô lên tầng cao nhất của tòa nhà Phong Thị. Thang máy vừa mở ra, cô bước thẳng vào phòng chủ tịch. Nhưng khi vừa đến trước cửa thì bị cản lại.
“Thư kí… Thư kí Bạch, cô đang nghỉ phép mà, sao lại đến đây”
“Đúng rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi”
“Phải phải, cô mà làm việc ở đây, chủ tịch sẽ trách chúng tôi để cô vất vả đấy.”
Bạch Uyển Linh đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít thở sâu.
“Tránh ra. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh”
“Thư kí Bạch, cô đừng làm khó chúng tôi”
“PHONG HẠO NIÊN CẨN THẬN”
Bạch Uyển Linh sợ hãi nhìn về phía phòng chủ tịch, mọi người vì bất ngờ nên quay lại theo hướng của cô. Chỉ có một cánh cửa vẫn đang đóng. Lúc họ nhận ra mình bị lừa thì Bạch Uyển Linh đã chạy tới mở cửa phòng. Bên trong là An Nhiên đang ngã đè lên Phong Hạo Niên ở trên chiếc ghế chủ tịch. Cánh cửa phòng được sập vào “rầm” một tiếng mạnh. Phong Hạo Niên thấy cô vào liền đẩy An Nhiên ra hốt hoảng.
“Em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu”
Bạch Uyển Linh như mất lí trí, cô quăng cái túi lên chiếc sô pha trong phòng rồi chạy đến bên Phong Hạo Niên. Cô đẩy vai anh xuống chiếc ghế bên cạnh mà hôn anh. Nụ hôn một cách thô bạo. Phong Hạo Niên sững sờ trước hành động này của cô. Anh mở to mắt dù hai người đang hôn nhau, nhìn thấy vệt nước mắt chảy dài trên gò má Bạch Uyển Linh.
“Cô mau cút khỏi anh Hạo Niên của tôi” An Nhiên kéo mạnh Bạch Uyển Linh ra. Bạch Uyển Linh mất đà mà loạng choạng để đứng cho vững.
Bạch Uyển Linh tiến lại chỗ An Nhiên, dùng bàn tay bóp lấy mặt cô ả. Bạch Uyển Linh hai mắt âm u gằn giọng.
“Có lẽ An Nhu Bình phải dạy dỗ lại cô. Cút ra khỏi đây”
An Nhiên vẫn còn ỷ thế mà lên giọng với Bạch Uyển Linh
“Con khốn nạn này, mày nghĩ mày là ai”
Bạch Uyển Linh chịu hết nổi rồi, cô tiến lại chiếc ghế sô pha trong phòng nhẹ nhàng ngồi xuống lấy điện thoại từ trong túi sách. Ngay lập tức điện thoại phát ra tiếng người ba đáng kính của An Nhiên.
“Bạch tiểu thư”
“Quản cho tốt con gái rượu của ông trước khi tôi xé xác nó ra”
Từ bên kia điện thoại, giọng của Bạch Nhu Bình lắp bắp.
“Bạch tiểu thư, cô đừng động vào con bé, tôi…”
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì Bạch Uyển Linh đã tắt máy. Cô cầm điện thoại ném về phía An Nhiên. Chiếc điện thoại vỡ tan tành dưới chân cô ả. An Nhiên lúc này sợ hãi lùi lại mấy bước.
“Cút được chưa” Bạch Uyển Linh dáng ngồi thanh tao, nhẹ nhàng lên tiếng.
Không cần nói nhiều, vị tiểu thư kia run rẩy chạy ngay ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ chỉ còn Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh.
Bạch Uyển Linh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại buông thõng toàn thân. Phong Hạo Niên từ nãy chỉ ngồi yên trên ghế không dám động thủ. Anh tiến lại rồi ngồi gần Bạch Uyển Linh, cầm lấy bàn tay lạnh toát của cô.
“Bạch Uyển Linh”
“Em cho anh một phút giải thích”