Chương 20

“MẸ UYỂN UYỂN!”

“BỐ HẠO NIÊN!”

Tiếng chuông báo thức đến từ hai đứa trẻ làm cả căn nhà như rung chuyển. Hai người lớn trong phòng cũng giật mình mà tỉnh giấc. Bạch Uyển Linh lười biếng cuốn mình vào chăn. Phong Hạo Niên nhìn cô cười mỉm. Anh khoác tạm chiếc áo choàng ngủ rồi bước xuống giường mở cửa cho hai nhóc con ở ngoài.

“Hai đứa có chuyện gì vậy”

“Bố mẹ xem mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng nữa, bọn con đói sắp chết rồi đây” Lộ Minh cáu bẳn, vẻ mặt hờn dỗi

Phong Hạo Niên cũng cạn lời trong hoàn cảnh này. Chưa kịp trả lời thì hai đứa trẻ đã chạy ùa vào trong phòng. Phong Hạo Niên lúc này như nhớ ra một chuyện gì đó vô cùng quan trọng

“KHOAN ĐÃ HAI ĐỨA”

Phong Hạo Niên hốt hoảng vô cùng vì Bạch Uyển Linh đang trần trụi nằm trên giường, vật duy nhất có thể che chắn chỉ có chiếc chăn xám đang cuốn lấy cô.

“Mẹ Uyển Uyển mau dậy đi” Lộ Khiết và Lộ Minh thi nhau lay cô gái lười biếng ở trên giường.

“Ưm, Phong Hạo Niên đừng gọi em, hôm qua anh hành hạ em còn chưa đủ sao” Bạch Uyển Linh còn đang mơ màng, giọng nũng nịu

“Hành… hạ”. Hai đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau rồi quay ra bên Phong Hạo Niên đang ngăn cản bế hai đứa xuống giường.

“Hôm qua bố đánh mẹ con sao, tại sao trên cổ mẹ lại có vết màu tím kìa” Lộ Khiết chống nạnh hỏi tội Phong Hạo Niên

“Không có, hai đứa để mẹ ngủ một chút đi” Phong Hạo Niên cười khổ

“Anh Lộ Minh, mau nhìn kìa, ở dưới đất có mấy cái túi trong suốt, có khi nào bố lấy cái túi đấy để trói mẹ không, mau xuống kiểm tra đi”

“Này không được động vào”

Phong Hạo Niên hốt hoảng ngăn cản hai đứa trẻ tò mò đang chuẩn bị săm soi cái “áo mưa” nằm dưới đất. May mà anh nhanh tay quăng nó vào sọt rác nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

“Bây giờ bố đưa hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, để mẹ ngủ một chút nha”

“Tốt nhất là bố nên xin lỗi mẹ con đó”.

“Được rồi, đi xuống nhà nào”.

Khi đang nấu đồ ăn sáng, tiếng chuông cửa reo lên. Hai đứa trẻ lon ton chạy ra mở cửa.

“Chú là ai”

“Cho hỏi đây có phải nhà của Phong Hạo Niên không” Người đàn ông nói.

“Sao chú lại muốn gặp bố con”

Phong Hạo Niên từ trong bếp bước ra, thấy vị khách ngoài cửa liền tháo chiếc tạp dề ra rồi tiến đến.

“Vào nhà đi”

“Chà Phong Hạo Niên, anh có con lúc nào vậy, nhìn sơ qua thì mấy đứa nhóc cũng tầm ba bốn tuổi, mà lúc đấy chị dâu còn chưa đủ mười tám” Phong Hoàng Minh nhìn hai đứa trẻ lóc nhóc mà không khỏi bất ngờ.

“Là con nuôi của bọn anh. Hôm nay em đến có chuyện gì”

“Đến thăm người anh có vợ bỏ bê em trai thôi mà.” Mối quan hệ của hai anh em họ cũng gọi là rất tốt, khác với những anh em của các gia tộc khác đang đấu đá nhau vì tài sản. Thỉnh thoảng họ lại gặp nhau nói chuyện.

“Tiện thể chị dâu đâu rồi”

“Cô ấy … ở trên phòng”

“Haha hai người tiến triển cũng nhanh quá nhỉ” Nghe lời anh trai của mình nói thì Phong Hạo Minh cũng biết tối qua hai người trải qua những gì.

“Nếu không có gì thì ngồi đây đi, anh không rảnh cho lắm”

“Anh…phải cẩn thận” Phong Hạo Minh bất chợt lên tiếng, giọng trầm lắng.

“Em nói vậy là có ý gì” Phong Hạo Niên cũng nhận ra sự lạ lùng này trong lời lẽ của em trai.

“Mẹ có vẻ định nhúng tay vào quyết định của anh. Đối với chị dâu, mẹ có vẻ có điều gì đó bí mật. Vì vậy anh phải cẩn thận”

“Sao em lại nói như vậy”

“Hôm qua bà ấy đã sai người điều tra thông của chị Uyển Linh. Em cũng chỉ biết có từng ấy nên tới báo cho anh.”

“Được, em nên về đi, có gì báo cho anh biết”

“Vậy em về trước, gửi lời hỏi thăm chị dâu của em nhé. Bai bai hai nhóc”

Sau khi Phong Hạo Minh trở về, Phong Hạo Niên lặng lẽ bước lên trên tầng.

“Sâu ngủ, mau dậy đi nào”

“Anh mới gọi em là gì, em không dậy” Bạch Uyển Linh chui vào trong chăn đắp kín người. Phong Hạo Niên nhìn cô mà phì cười

“Được rồi, bảo bối mau dậy đi thôi”

Bạch Uyển Linh kéo chăn xuống, hai tay đưa về phía anh nũng nịu

“Bế em đi”

Anh cười với cô hiền dịu, chiều chuộng mà bế cô vào phòng tắm. Anh đặt cô lên bên cạnh bồn rửa mặt rồi còn chuẩn bị bàn chải cho cô nữa. Bạch Uyển Linh cảm giác có lẽ cô là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

“Sao anh lại chiều hư em đến vậy”

“Vì anh yêu em Bạch Uyển Linh” Phong Hạo Niên đưa bàn chải cho cô rồi cười mỉm hạnh phúc. Sau đó anh còn bế cô xuống bếp rồi chuẩn bị đồ ăn nữa. Nếu không vì chân cô đau do tối qua thì cô đã tự bước xuống không phiền anh rồi. Nhưng ban nãy vừa bước xuống đã ngã nhào vào người Phong Hạo Niên nên anh cứ đòi bế cô suốt như vậy.

“Mẹ Uyển Uyển, có phải hôm qua bố đã đánh mẹ không” Lộ Khiết nhanh nhảu đến hỏi cô. Bạch Uyển Linh cười nhẹ rrồi úi xuống hôn lấy chán con bé.

“Không có đâu con”

“Nhưng con thấy cổ mẹ tím rồi kìa, còn thấy cái túi ni lông bố dùng để trói mẹ nữa mà”

“Túi ni lông? Ý con là…” chưa nói hết câu thì Phong Hạo Niên vội bịt miệng cô lại, Bạch Uyển Linh cũng phải đỏ cả mặt với suy nghĩ trong đầu.

“Hai người làm gì vậy” Lộ Khiết ngơ ngác nhìn bố và mẹ.

“Không có gì đâu, con ra chơi với anh đi nhé” Phong Hạo Niên cười bù đuổi con bé ra ngoài.

Sau khi Lộ Khiết cùng Lộ Minh ra ngoài xem ti vi thì Bạch Uyển Linh thở phào.

“Trời ạ, em đã bảo nhà có hai đứa trẻ mà anh không nghe cơ” Bạch Uyển Linh giận dữ trách anh.

“Tại anh muốn yêu em” Phong Hạo Niên ôm cô từ đằng sau, rúc đầu vào tóc cô mà nũng nịu.