Chương 14 (H+)

“Con hãy rời khỏi Phong Hạo Niên”

Suy nghĩ ấy cứ vang vọng trong đầu cô. Bạch Uyển Linh thất thần, cô không biết từ khi nào Phong Hạo Niên đã xuất hiện ở đằng sau. Anh khoác chiếc áo ngoài của mình cho Bạch Uyển Linh rồi ôm chặt lấy cô từ phía sau

“Đứng ngoài này lạnh lắm đấy”

“Em không lạnh nữa rồi”

Phong Hạo Niên thở dài, anh quay người cô lại đối diện với mình, hai tay anh nắm chặt lấy vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt của Bạch Uyển Linh.

“Bạch Uyển Linh, anh muốn khẳng định lại với em. Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em có thể không khiêu vũ cùng anh, có thể… không yêu anh. Anh muốn cho em mọi thứ kể cả hơi thở của anh. Anh muốn em tin tưởng vào tình yêu này của chúng ta và chấp nhận anh. Anh có thể cho em hạnh phúc, bù đắp cho em. Anh không quan tâm kí ức trước kia của anh như thế nào nhưng hiện tại anh chỉ yêu một mình Bạch Uyển Linh.”

Bạch Uyển Linh có chút bàng hoàng trước hành động của anh. Nhưng lời anh nói như chữa lành vết thương hiện tại trong lòng của cô. Anh vừa khiến cô sống lại sau một khoảng trời màu đen. Là anh, chỉ có thể là anh.

“Em tin anh Phong Hạo Niên” Bạch Uyển Linh vươn người ôm lấy cổ anh trao một nụ hôn nồng thắm như một lời thề trước tình yêu này của hai người. Một khung cảnh lãng mạn trước đài phun nước tạc hình thần tình yêu đang bắn mũi tên trái tim là cặp tình nhân đang cuốn lấy nhau. Từ xa xa, Lệ Diệp thấy cảnh này thì lộ một nụ cười nham hiểm.

Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên quay lại sảnh tiệc để tạm biệt Vương Quân và Lệ Diệp.

“Chúc cậu hạnh phúc” Bạch Uyển Linh ôm lấy Lệ Diệp. Cô cũng không quên dặn dò Vương Quân đối xử tốt với bạn thân cô.

Lệ Diệp nhanh nhảu lấy ly rượu từ chỗ phục vụ. Cả bốn người họ đều nâng ly chúc mừng cho ngày vui hôm nay.

Sau đó, Phong Hạo Niên đưa Bạch Uyển Linh về nhà.

“Này anh, sau này phải đối xử thật tốt với Vương Quân đấy.”

“Tại sao”

“Lệ Diệp cũng không kém em đâu, chỉ là cô ấy không làm sát thủ”

“Trời ạ, anh sẽ mua sẵn hoa cho cậu ấy, em yên tâm”

Hai người cười đùa trong xe rất vui vẻ. Suốt đường đi, Bạch Uyển Linh phải đưa tay chỉnh điều hòa mấy lần.

“Phong Hạo Niên, anh có thấy hôm nay hơi nóng không”

“Người anh cũng hơi khó chịu, chắc do nãy hơi quá chén với Vương Quân”

“Vâng”

Về đến nhà của Bạch Uyển Linh, người của cô đã nóng ran vô cùng khó chịu, cô bước ra khỏi cửa xe loạng choạng bước vào nhà. Mặc dù mình cũng không khá hơn nhưng Phong Hạo Niên cũng đến dìu cô vào nhà.

“Phong Hạo Niên, em…khó chịu quá”

“Sắp tới phòng rồi,… anh lấy nước cho em”

“Không ổn rồi, là… thuốc kí©ɧ ɖụ©. Em không chịu được rồi”

Cả hai người đã cố chịu đựng từ đường đi đến khi về nhà. Chuyện gì đến cũng phải đến. Phong Hạo Niên đè Bạch Uyển Linh vào tường mà hôn lấy cô ngấu nghiến, lưỡi của anh thăm dò vào khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời. Đến khi cô hô hấp khó khăn anh mới thả ra. Đôi môi của Bạch Uyển Linh đỏ ửng, có phần bóng ro nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Phong Hạo Niên không nhịn được mà tiếp tục cúi xuống hôn cô. Anh bế cô lên phòng, đôi chân thon dài của Bạch Uyển Linh cuốn lấy người anh. Suốt cả quá trình, hai bờ môi vẫn không rời nhau, thậm trí còn cuồng nhiệt hơn cả ban nãy. Anh đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường lông màu trắng.

“Bạch Uyển Linh, cho anh” giọng anh trầm ấm thì thầm vào tai cô làm thần kinh cô như tê dại. Mím chặt môi, cô gật đầu đồng ý. Được thể, Phong Hạo Niên càng cuồng dã. Anh như con sói ngấu nghiến lấy Bạch Uyển Linh. Hai người hôn nhau nồng cháy. Khi lưu luyến rời bờ môi của cô. Một sợi chỉ bạc tà mị giữa hai người. Người anh dịch chuyển xuống dưới, hôn vào cổ và xương quai xanh quyến rũ của Bạch Uyển Linh để lại những vết đỏ hồng. Phong Hạo Niên thô bạo cởi phăng chiếc váy dạ hội vướng víu trên người cô. Cả cơ thể của cô bày ra trước mắt anh. Hai tay anh nhào nặn đồi núi nhấp nhô của cô, bầu ngực cô bị nhào nặn thành nhiều hình dạng, một lát sau ở trên mỗi bầu ngực trắng nõn đó nổi bật nhiều vết màu đỏ đậm. Bạch Uyển Linh nãy giờ như được chiều chuộng. Từng hành động của anh khiến cô có cảm giác thật thỏa mãn. Bàn tay anh lướt nhẹ nhàng xuống phía dưới của cô, cơ thể Bạch Uyển Linh bất giác mà run lên.

Phong Hạo Niên cũng khó chịu không kém gì cô. Tay của anh chỉ cách cô một tấm vải mỏng. Nhanh chóng tấm vải đó cũng đang nằm dưới đất cùng những bộ trang phục còn lại.

“Hạo Niên, em khó chịu”

Phong Hạo Niên hôn cô, vật nam tính của anh từ từ cọ sát với *** ***** khiến Bạch Uyển Linh khẽ run một tiếng.

“Nơi đó nóng quá”

Nơi thầm kín của con gái lần đầu được tiếp xúc nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh trêu đùa bên dưới của cô, hai mắt cô long lanh, cả cơ thể ửng hồng. Hiện tại cả hai không một mảnh vải che thân, hai người chân thật không còn giấu diếm điều gì. Cậu bé đã không thể kiềm chế nữa rồi. Anh từ từ tiến vào trong cô. Cơ thể cô cũng có chuyển biến. Bạch Uyển Linh trải qua cảm giác lạ lùng, có chút chờ mong. Trên ga giường đã lốm đốm có vài vệt đỏ. Cô kêu lên một tiếng đau đớn càng kí©h thí©ɧ Phong Hạo Niên. Bây giờ Bạch Uyển Linh đã chính thức là người phụ nữ của Phong Hạo Niên, hai người như hòa vào một. Anh từ từ di chuyển. Lần đầu khiến Bạch Uyển Linh có phần đau đớn mà bám chặt lấy anh.

“Thả lòng người em ra, anh sẽ nhẹ nhàng”

Cậu bé của anh đã ở bên trong cô. Tiếp đó cơ thể anh từ từ dịch chuyển, ma sát ở trong. Nơi đó siết chặt làm anh càng hưng phấn mà chuyển động. Càng ngày càng tăng vận tốc. Mỗi lần của anh đưa cô lên từng tầng mây một. Vật nam tính to lớn của anh mỗi lần chuyển động như chạm đến giới hạn của cô. Lần đầu tiên còn bị chuốc thuốc như vậy khiến cơ thể Bạch Uyển Linh trở nên lạ lẫm, như có tia điện chạy qua người.

“Ưm, anh…nhẹ một chút”

“Nói yêu anh”

“Hạo Niên ưm em ưm yêu anh”

Căn phòng bật điều hòa cũng không lại với nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hai người. Chiếc giường giờ thấm mồ hôi. Thỉnh thoảng lại có tiếng ngân nga từ Bạch Uyển Linh. Phong Hạo Niên chuyển động nhanh dần lên, càng ngày càng thô bạo khiến Bạch Uyển Linh cũng không chịu nổi nữa. Anh phóng hết tinh hoa của mình vào người cô rồi hôn cô say đắm. Anh bế cơ thể mềm nhũn của cô vào phòng tắm. Lát sau mang cô ra giường. Bạch Uyển Linh thấm mệt sau trận vận động vừa rồi giờ nằm trong lòng anh mà say giấc. Phong Hạo Niên nhìn cô chìm vào giấc ngủ rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của cô.