Ba người rời buổi tiệc sớm vì muốn dành thời gian cho bố mẹ. Sau bữa tiệc, Bạch Uyển Linh đứng trên ban công trong phòng. Xung quanh không có đèn. Chỉ có ánh sáng của mặt trăng bạc rọi vào bên trong. Ánh mắt của Bạch Uyển Linh nhìn xa xăm. Ánh nhìn không còn sầu muộn, lo lắng, mà có chút gì đó tâm sự.
“Vợ yêu sinh nhật vui vẻ”
Không biết từ lúc nào anh đã đứng đằng sau cô rồi. Phong Hạo Niên ôm cô từ đằng sau, cúi vào cổ cô hít một hơi thật sâu
“Được anh ôm từ sau vẫn là thích nhất” Giọng nói ấm áp, dịu dàng và cũng rất hưởng thụ hơi ấm từ anh.
Bạch Uyển Linh chợt cảm thấy phần cổ hơi lạnh. Cô bất ngờ nhìn xuống dưới. Mới đây thôi, phần cổ trắng trẻo của cô xuất hiện một món đồ nhỏ. Bạch Uyển Linh cầm mặt vòng cổ trên tay ngắm nghía.
“Đẹp thật. Cảm ơn anh”
“Là quà sinh nhật” Phong Hạo Niên sau khi đeo chiếc vòng lên cổ cô thì tiếp tục ôm cô không rời.
Bạch Uyển Linh nhìn chiếc vòng thanh mảnh, lấp lánh.
“Thời gian trôi đúng là không chờ ai cả. Mới ngày nào em vừa mới chấp nhận yêu anh. Giờ thì đã có ba đứa con luôn rồi”
“Em phát hiện kể từ lúc kết hôn càng ngày anh càng ít nói. Chán em sao” Bạch Uyển Linh cười nhẹ, lời nói mang một chút đùa cợt nhưng phần lớn lại là trải lòng.
“Ngốc này, không được nghĩ linh tinh” Phong Hạo Niên ôm chặt cô như trừng phạt vậy.
“Đừng ôn chặt vậy chứ. Vậy tại sao lại ít nói với em vậy” Vẫn là quay lại chủ đề này. Xem ra có người bất mãn không ít.
Phong Hạo Niên xoay người cô lại, ôm chặt Bạch Uyển Linh sát vào người mình. Cô cũng đưa tay choàng qua cổ anh.
“Những lời hoa mỹ đều dành hết cho em rồi mèo nhỏ. Anh còn biết trả lời sao đây hửm” Nói rồi anh đưa gương mặt sắc lạnh lại gần hơn, cọ hai đầu mũi vào nhau.
“Nhưng nếu em muốn, đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy”
Chưa để Bạch Uyển Linh kịp phản ứng, cả người đã bị anh nhấc bổng lên đặt lên giường. Vốn dĩ là ở nhà nên cô chỉ mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái. Là một chiếc váy lưới cực mỏng, do ban nãy có một chiếc áo khoác ở ngoài nên không đến nỗi. Nhưng “cú ném” vừa rồi làm chiếc áo xộc xệch đi. Tuy vẫn mặc nhưng gần như nhìn thấy cả cơ thể ở trong rồi.
Anh tiến gần lại cô như con thú dữ vừa săn được mồi. Trong tình thế như vậy, Bạch Uyển Linh còn có thời gian hỏi một câu ngây ngốc
“Anh định làm gì vậy”
“Cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào”
“Ơ, từ từ, em biết anh yêu em mà, không cần động thủ…ưm”
Không để cô nói hết câu đã bị anh nuốt trọn. Bạch Uyển Linh thích ứng với điều này rất nhanh vì nó đã quá quen thuộc, cô đưa tay vòng qua cổ anh ghim xuống áp sát vào người. Chiếc áo sơ mi trên người bị ném xuống đất, cả cơ thể anh lộ rõ trước mắt cô.
Nụ hôn trượt xuống phía dưới. Nơi hõm cổ nhạy cảm mỏng manh đã sớm có bóng dáng của những vết đỏ đậm.
“Ting”
Bạch Uyển Linh giật bắn mình, Phong Hạo Niên cũng bất ngờ không kém.
“Sh*t, đùa tôi à” Bạch Uyển Linh lập tức tỏ ra khó chịu
Phong Hạo Niên tuỳ có tức nhưng nhìn bộ dạng xù lông xù cánh kia của cô thì đành cười thầm trong lòng.
Bạch Uyển Linh tức tối cầm điện thoại lên một cách hằn học.
Phần tin nhắn không có tên người gửi càng làm cô khó chịu hơn nữa. Nhưng còn gì sốc hơn nội dung của tin nhắn.
Nội dung là một tấm ảnh giường chiếu và nhân vật chính không ai khác là Phong Hạo Niên và một nữ nhân lạ mặt. Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn khıêυ khí©h. Bạch Uyển Linh hít một hơi sâu, quay ra nhìn vẻ mặt chờ đợi kèm theo sự ngơ ngác của Phong Hạo Niên rồi bình thản nhắn một cái gì đó. Cuối cùng chiếc điện thoại được quăng lên trên bàn với tình trạng vẫn đang sáng màn hình kèm theo đoạn tin nhắn: “Ảnh em fake quá, chồng chị ở trên giường đẹp hơn nhiều”
Phong Hạo Niên vốn dĩ ngồi đợi từ nãy giờ đang mất kiểm soát. Nhưng quay ra thấy vẻ mặt của cô có vẻ căng thẳng nên đành kìm nén.
“Có chuyện gì sao em”
Bạch Uyển Linh bày ra vẻ mặt nũng nịu cộng thêm nhan sắc cực phẩm kia thì nhìn không khác gì thiếu nữ mười tám. Điều này càng làm cơ thể anh khó lòng kiềm chế.
“Tính ra anh hơn em bốn tuổi. Chú à, chú có thể bớt đẹp trai đi được không. Gần năm mươi rồi còn để người ta nhắn tin dằn mặt chính thất. Thật là đáng quan ngại mà. Tối nay em hành chết anh”
Bạch Uyển Linh nói xong thì nhồm người về phía anh đẩy mạnh xuống giường. Phong Hạo Niên bị áp chế, nở một nụ cười ranh mãnh
“Vậy để xem bản lĩnh của em thế nào”