Chương 118

Hôm nay, Bạch Uyển Linh được xuất viện về nhà. Vừa bước chân vào biệt thự đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ gia đình.

“A bé con về rồi” Mộc Ly Ly từ trong bếp chạy ra

“Xem em kìa, em ở trong bếp còn nhanh hơn cả anh ngồi ngoài” Bạch Lâm cười thầm đi tới.

Theo sau đó là Phong Hạo Minh, Bạch Ngọc Ân và Phong Cẩm Tú.

Bạch Uyển Linh được anh đỡ vào trong. Còn ba đứa trẻ được người hầu bế trên tay.

“Em đi được rồi mà” Bạch Uyển Linh vịn tay anh nhưng cô đã khỏe hơn nhiều rồi.

“Em còn đi được sao. Lúc tập đi ở bệnh viện, đứng còn không vững”

Bạch Uyển Linh thật sự muốn đánh vào đầu anh. Phụ nữ mới sinh tập đi đau thừa sống thiếu chết. Ai không đau đứng ra đây, Bạch Uyển Linh lập tức tặng tiền.

Hiếm khi có dịp tụ họp, hôm nay anh chị em nhà này ăn uống đông vui rồi vui vẻ trò chuyện. Ai nấy đều quấn quýt bên ba đứa trẻ.

“Tên” Phong Cẩm Tú ngây ngô chỉ vào bé gái trên tay Phong Hạo Niên

“Đúng rồi, hai người vẫn chưa đặt tên sao” Phong Hạo Minh hỏi.

Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh nhìn nhau rồi cười mỉm như hiểu được suy nghĩ của cả hai vậy

“Đứa lớn nhất là Phong Khiết Thần, tiếp đến là Phong Thiên Vũ. Còn bé con là Phong Uyển Đồng” Phong Hạo Niên nhìn bé con trên tay nâng niu.

“Anh đang thiên vị Đồng Đồng đó hả. Bé con có cả tên của hai người”

Bạch Uyển Linh cười thích thú

“Uyển Đồng, đôi mắt đẹp”

Quả thật ban đầu cô cũng nghĩ anh thiên vị con gái nhỏ. Nhưng nghĩ lại, trong tất cả ba đứa trẻ, chỉ có Uyển Đồng mang đôi mắt giống hệt Bạch Uyển Linh. Vì ban đầu bé con còn chưa mở mắt nên không thấy rõ. Nhưng rồi cũng phải thừa nhận. Đó là đặc điểm duy nhất giống Bạch Uyển Linh. Dù sao có còn hơn không. Chứ đều giống chồng của cô hết thì lỗ quá.

Những ngày sau đó, Phong Hạo Niên bị cô bắt đi làm. Thực ra không phải ở nhà chăm con mà là chăm vợ nên mới bị đuổi không thương tiếc. Buổi sáng, Bạch Uyển Linh vật lộn với ba đứa trẻ. Hầu hết đều do cô tự làm. Chăm con của mình mà để người hầu làm không được chút nào. Nếu giờ cô còn sức và không cần đi làm thì có thể dành toàn bộ thời gian cho con.

Khiết Thần là anh cả nên rất ngoan, từ bé đã không quấy khóc nhiều. Ăn xong là ngoan ngoãn ngủ trong nôi. Nhưng hai nhóc còn lại thì khác hẳn. Còn thức là còn nghịch. Hai đứa đập nhau suốt ngày, nằm cạnh là dùng tay quơ loạn xạ, đập vào mặt nhau. Đã thế Bạch Uyển Linh để tách hai đứa ra. Ai ngờ tách nhau ra thì đứa này đứa kia thi nhau khóc. Khóc nát cả cái nhà. Cuối cùng đành để hai đứa tự sinh tự diệt.

Vì có kinh nghiệm từ trước nên Bạch Uyển Linh không quá khó khăn trong việc chăm con. Tuy nhiên đây là ba đứa nên cũng có vất vả. Ví dụ như việc cho ăn. Bạch Uyển Linh cũng không biết làm thế nào cho ổn vì không thể bế cả ba đứa lên cho ăn. Nên cô sẽ chuẩn bị sữa mẹ rồi bảo quản trong tủ. Nhưng đó cũng chỉ là một khó khăn nhỏ trong chuỗi ngày chăm con.

Đến chiều tối. Đúng giờ không lệch một giây, Phong Hạo Niên sẽ đặt chân vào nhà. Việc đầu tiên là chạy thục mạng lên phòng. Cảnh tượng thường thấy là Bạch Uyển Linh ngồi trên giường chơi cùng ba bé con. Anh lập tức lao đến ôm lấy cô.

“Hôm nào cũng vậy, anh mau thay quần áo đi”

Phong Hạo Niên dụi đầu vào cổ cô, tham lam lấy hết mùi hương trên cơ thể.

“Không, muốn ôm vợ trước”

“Dẻo miệng”

Anh ôm cô, nhìn về phái ba đứa trẻ đang múa may tay chân loạn xạ

“Con ở nhà ngoan chứ”

“Anh ở nhà sẽ ngoan hơn đấy”

Anh đặt một nụ hôn lên má trái của cô

“Vậy từ mai anh ở nhà nhé”

Bạch Uyển Linh ngay lập tức lườm nguýt

“Không được”

“Tại sao”

“Nếu anh nghe lời sẽ được thưởng đó” Bạch Uyển Linh đưa tay ngắt lấy chiếc mũi cao của anh. “Còn giờ thì mau đi tắm rồi xuống ăn cơm”

Trong khi Phong Hạo Niên đi tắm thì Bạch Uyển Linh lại tiếp tục chăm mấy bé con. Dựa vào tính cách của chúng bây giờ, cô cũng có thể tiên đoán tương lai của mấy đứa trẻ sau này rồi.