Khi chạng vạng tối, trường học đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ.
Mấy thầy cô nâng một cái thùng thần bí đến, làm cho mọi người rất tò mò.
“Trời ơi, là pháo hoa!” Một bạn to gan thò lại gần để xem, sau đó kinh ngạc kêu lên.
Những lời này giống như một hòn đá nhỏ phá vỡ mặt nước yên tĩnh, các học sinh ở đây liền lập tức trở nên kích động.
“Các em, đừng quá kích động!” Các thầy cô duy trì trật tự. “An toàn là trên hết, mọi người nhất định phải đến chỗ nào rộng rãi để chơi nha!”
Mọi người vừa vâng dạ, vừa xông lên tranh đoạt pháo hoa, sợ bản thân bị thiếu.
Ngay cả Tô Du Du cũng bị nhét hai thanh pháo hoa dài vào tay.
Cô nhìn thứ đồ trên tay, không biết chơi thế nào.
Mấy thầy cô đã chuyển sang vùng đất trống bên cạnh, vừa bậc lửa châm ngòi pháo hoa, vừa la lớn: “Mọi người đi ra xa một chút rồi xem.”
Tô Du Du còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn đến ong tai. Cô sợ tới mức nhắm tịt hai mắt lại, ngã ra sau.
Lần đầu tiên tiếp xúc với pháo hoa trong không gian yên tĩnh như vậy, từng tiếng nổ của pháo hoa gợi lên sự sợ hãi trong nội tâm Tô Du Du, cảm giác như cả mặt đất đều đang chấn động, còn cô thì run rẩy sợ hãi.
Cô nhịn không được mà cứ run lên từng đợt.
Đột nhiên, một đôi tay to lớn, ấm áp che lỗ tai cô lại, mùi hương mát lạnh, dễ chịu truyền tới chóp mũi cô, giải cứu cô khỏi cảm giác sợ hãi.
Tô Du Du nghe thấy Yến Trì nhẹ giọng nói bên tai mình: “Đừng sợ, cậu nhìn lên trời xem.”
Theo lời anh nói, Tô Du Du ngẩng mặt nhìn không trung.
Pháo hoa rực rõ bung tỏa trên bầu trời đêm, chỉ nở trong giây lát, rồi lại phi xuống dưới như sao băng, rồi biến mắt khỏi bầu trời.
Cô ngơ ngác nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ, cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Pháo hoa trong tay không biết đã được bậc lửa từ lúc nào, Tô Du Du để pháo hoa cầm tay đang nở tung ra xa, nhìn về Yến Trì phía đối diện, nhịn không được mà cười tươi rói.
….…
Sau khi kết thúc buổi trình diễn pháo hoa, các học sinh đều lưu luyến không rời mà về lều trại nghỉ ngơi dưới sự chỉ đạo của giáo viên,
Sự bất mãn lúc trước đã hoàn toàn bay biến khi màn pháo hoa này diễn ra, trong lều trại, các bạn nữ còn đang thảo luận việc ngắm mặt trời mọc trên núi Nam Sơn vào sáng sớm. Nghe nói, đây là một trong những việc làm cần thiết cho một cuộc sống tận hưởng.
Tô Du Du tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.
Cô không quen ở chung với nhiều người trong không gian kín như vậy, dù hầu hết người bên trong đều là các bạn cùng lớp.
Di động rung rung một chút.
Tô Du Du mở màn hình, nhìn tin nhắn Yến Trì gửi đến một giây trước.
[Sáng mai có đi ngắm mặt trời mọc không?]
Tô Du Du suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: [Có.]
Rồi ôm di động, nặng nề ngủ thϊếp đi.
…..
Sáng sớm hôm sau.
Trong lều trại, tiếng chuông di động kêu hết đợt này tới đợt khác, nhưng luôn trong tình trạng là sau khi kêu được một hai tiếng thì ngay lập tức bị người ta tắt đi.
Các bạn nữ hôm qua còn lập lời thề son sắt nói hôm nay nhất định phải đi ngắm mặt trời mọc, đều đang ngủ ngon lành.
Khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, Tô Du Du đã mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, muốn ngủ tiếp, nhưng lại không thể ngủ được.
Cô nhẹ nhàng mặc quần áo, rồi đi vòng qua các bạn nữ đang ngủ say sưa, và ra khỏi lều trại.
Vừa đi ra ngoài, không khí lạnh trước mặt liền ập tới, làm cô run cầm cập.
Sáng sớm mùa đông trên núi trong rừng, có hơi nhiều sương sớm, gió thổi mang theo làn sương khiến cả người vừa ướt vừa lạnh, cái lạnh thấu xương.
Tô Du Du thở ra một làn khói trắng, nhẹ nhàng dậm dậm chân.
Yến Trì cũng đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Anh cũng không hài lòng về nhiệt độ không khí hiện tại: “Quá lạnh rồi, hay là đừng đi nữa.”
Tô Du Du lắc đầu, cô muốn đi xem.
“Vậy cậu đứng đây chờ một lát.” Yến Trì nói một câu, rồi xoay người trở về lều trại của mình.
Rất nhanh, Yến Trì đã ra khỏi lều, cầm một chiếc áo khoác thật dày trên tay và đi tới.
Anh lập tức khoác áo lên người Tô Du Du, Tô Du Du ngơ ngác mà để anh mặc áo cho mình.
Áo khoác của anh, cô mặc vào vừa to vừa rộng, ống tay áo cũng rất dài, dài qua cả bàn tay cô và rủ xuống bên dưới.
Yến Trì nắm lấy tay cô, sắn lên trên hai nấc, mới lộ ra đôi tay trắng nõn của Tô Du Du.
Sau khi chuẩn bị xong, anh nhìn Tô Du Du mặc bao nhiêu quần áo trông cũng không mập, mà lại thêm phần ngây thơ đáng yêu, môi hơi cong lên, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Thoạt nhìn trông hơi ngốc nghếch.”
Tô Du Du tức giận trừng mắt nhìn anh một cái.
Đường lên núi không hề dễ đi, sương mù và sương sớm làm ướt cỏ dại và lá cây bên đường, ngay cả bùn đất cũng trở nên ướŧ áŧ hơn.
Thỉnh thoảng, còn có một hòn đá nhỏ nhô lên, rất dễ bị vướng ngã.
Yến Trì dứt khoát nắm luôn bàn tay mảnh khảnh của Tô Du Du: “Cẩn thận một chút, nơi này không dễ đi đâu.”
Tô Du Du đi theo anh, từng bước từng bước mà lên đến đỉnh núi.
Hai người tìm một tảng đá lớn để ngồi xuống, đỉnh núi là một mảnh trắng xóa, giống như đã hợp thành một với bầu trời.
Nơi phương xa, phía đông bầu trời, tầng mây bắt đầu lộ ra vầng sáng màu cam vàng, như là có cái gì đó đang từ từ nhô lên.
Yến Trì nhìn Tô Du Du bên cạnh, cô đang ngơ ngác nhìn chân trời, hàng mi dài dính chút sương sớm, ngón tay lại hơi đỏ lên.
Yến Trì kéo tay cô, dùng mu bàn tay chạm vào: “Có lạnh không?”
Cảm giác thật lạnh lẽo.
Anh nhớ ra bình giữ nhiệt mình vừa cầm theo, nhanh chóng rót ra một ly nước nóng, nhét vào trong tay Tô Du Du.
Khí nóng bốc lên, tỏa vào khuôn mặt Tô Du Du, cô chớp chớp mắt, cảm thấy hai mắt hơi ướŧ áŧ và mông lung.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cô ngắm mặt trời mọc.
Lần trước, cô ngắm mặt trời mọc với cha mẹ còn tại thể, cũng ngồi trên tảng đá lớn như vậy, một nhà ba người cùng nhau ngắm.
Ba ba đã chỉ vào mặt trời đang mọc lên nơi phương xa, cười nói với Tô Du Du: “Du Du của chúng ta cũng giống như vầng mặt trời kia, có được khả năng vô hạn!”
Trong làn khí nóng, tiếng cười của ba ba như đang vọng bên tai cô.
Độ ấm truyền qua cái ly tới tay Tô Du Du, hai tay cô nắm chặt cái ly, nhìn Yến Trì bên cạnh: “Vì sao cậu lại đối xử tốt với tớ thế?”
Hiện tại, cô không cha không mẹ, nhưng bên cạnh lại luôn có rất nhiều người quan tâm, chăm sóc cho cô.
Khóe miệng Yến Trì hơi cong lên, liếc mắt nhìn Tô Du Du một cái, lại nhìn thẳng lên phía trước, dáng vẻ bất cần nói: “Làm gì mà có nhiều cái vì sao như thế chứ!”
Tô Du Du nhịn không được mà cười một tiếng, có thể là vì thái độ của Yến Trì, có thể là vì tức cảnh sinh tình, trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc khác lạ.
Dựa vào cảm xúc này, cô buông cái ly trong tay xuống, nhẹ giọng mà gọi một tiếng: “Yến Trì.”
Yến Trì quay người sang nhìn cô.
Tiếp theo, anh liền thấy, Tô Du Du đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt anh.
Nơi phương xa, mặt trời đang từ từ ló rạng qua từng tầng mây, lộ ra thân hình hoàn chỉnh của mình. Một tia nắng mặt trời cuối cùng cũng đã thoát khỏi tầng mây, chiếu lên gương mặt của hai người…
Cả người Yến Trì cứng đờ không cử động được, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Tô Du Du tách ra, hơi mỉm cười: “Yến Trì, cậu thật tốt.”
Tai Yến Trì đỏ ửng, cô đang định tỏ tình sao? Nhưng mà anh còn chưa chuẩn bị tâm lí mà!
Ngay sau đó, lại nghe thấy cô nói: “Giống như cha mẹ tới vậy đó.”
Yến Trì bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.