Chương 3

Sân trường đại học B rất rộng, nhà trường đặc biệt dành nguyên khoảng trống phía đông để cho tân sinh viên làm thủ tục nhập học, thế nhưng ký túc xá lại nằm ở phía tây nên khi Tiêu Vân và Hà Tử Lâm đến được phòng ký túc xá thì ai cũng thấm mệt. Phần lớn hành lý đều do Hà Tử Lâm xách, Tiêu Vân chỉ phụ giúp cầm những thứ đồ nhẹ nhàng nhưng bước lên tầng 5 của ký túc xá quả là cực hình với kẻ lười vận động như cô. Hình Tử Lâm thấy cô thở không ra hơi thì có chút xót ruột, anh đã bảo để tất cả anh xách cho nhưng Tiêu Vân không đồng ý, từ nhỏ đã quen chăm sóc anh như em trai khiến cô luôn ôm đồm mọi việc về mình mà quên đi chuyện quan trọng đó là Hình Tử Lâm đã chẳng còn là đứa nhóc cần cô lo lắng như ngày xưa nữa.

Khi Hà Tử Lâm đến phòng 503 thì ba thành viên còn lại đã có mặt đông đủ. Anh và Tiêu Vân đẩy cửa bước vào trong ánh mắt tò mò nhiều chuyện của đám con trai trong phòng. Để xua tan sự im lặng xa cách này, Tiêu Vân nháy mắt ra hiệu cho em trai mình chủ động chào hỏi trước.

Hà Tử Lâm có chút không quen với tình huống này, anh lừng khừng một lát rồi cũng cất tiếng giới thiệu bản thân với bạn mới:

- Xin chào, tôi là Hà Tử Lâm, khoa công nghệ máy tính.

Câu tự giới thiệu không thể nào ngắn hơn được nữa khiến Tiêu Vân thiếu điều muốn đỡ trán, thế nhưng mấy bạn học trong phòng có vẻ đều dễ tính, không ai để bụng chuyện đó mà còn nhiệt tình giới thiệu lại.

Đầu tiên là một cậu bạn nhìn còn rõ nét trẻ con trên gương mặt, giọng nói cũng ngô nghê như học sinh cấp hai.

- Woa, nghe đồn cậu là thủ khoa trường mình hả. Ngưỡng mộ quá, được chung phòng với thủ khoa rồi, mình là La Nhất. Cả phòng mình đều thuộc khoa công nghệ máy tính đấy nhé. Sau này phải cho mình chép bài tập đấy.

Giọng điệu vui vẻ của cậu bạn trẻ này khiến cho không khí trong phòng sôi nổi hơn hẳn, thế nên cho dù hai người bạn tiếp theo chỉ đơn giản nói tên thôi cũng chẳng khiến cho Tiêu Vân và Hà Tử Lâm lúng túng.

- Mình là Trần Vũ

- Mình là Lý Hạo Tử, các cậu sau này cứ gọi mình là Hạo Tử là được rồi.

Đám con trai tuổi này chẳng ai câu lệ gì nhiều, mọi người đơn giản hỏi tên tuổi nhau xong thì ai làm việc người đó. Ba người bạn kia đã đến trường từ hôm qua nên giường chiếu đã chuẩn bị sẵn sàng cả, chỉ có Hà Tử Lâm hôm nay đến nên trở thành người cuối cùng điểm danh của phòng 503. Thực ra thì vẫn còn trong thời gian làm thủ tục nhập học, Hà Tử Lâm có đến vào ngày nào cũng chẳng ai bận tâm, cái mà bọn họ bận tâm nhất chính là mỹ nữ đi cùng cậy ấy kìa.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, cậu khều tôi, tôi khều cậu, cuối cùng Lý Hạo Tử phải liều mình hỏi ra thắc mắc của mấy anh em trong phòng.

- Bạn Hà Tử Lâm này, cô gái đi cùng cậu là ai thế? Chị gái hả?

Tiêu Vân đang giúp em trai trải giường, ngớ người ra một lúc mới hiểu được là mình quên giới thiệu. Cô vừa định lên tiếng thì Hà Tử Lâm đã nhanh hơn một bước:

- Không phải chị gái.

Chỉ đơn giản là phủ nhận rồi không giải thích gì thêm. Ba bạn học trong phòng còn trẻ người non dạ, ai cũng không đủ mặt dày đi truy hỏi đến cùng, còn Tiêu Vân thì lại nghĩ em trai đã lớn nên ngại giới thiệu mình với mọi người nên cũng mặc kệ. Dù sao thì tương lai chắc cô cũng chẳng còn gặp bạn cùng phòng của Hà Tử Lâm được mấy lần nên đâm ra lười giải thích rõ ràng.

Hai chị em cặm cụi mấy tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Tiêu Vân muốn giúp Hà Tử Lâm nhanh chóng quen thuộc với bạn trong phòng nên định rủ tất cả cùng đi ăn trưa, thế nhưng Hà Tử Lâm một mực không đồng ý. Em trai mới ngày đầu xa nhà đi học, Tiêu Vân lại có thói quen từ nhỏ đều chiều theo ý cậu nên cũng chẳng dùng dằng dây dưa gì nhiều mà dẫn cậu đi đến nhà hàng gần trường học.

Bình thường chỉ khi nào sinh viên tụ tập hay kỷ niệm gì thì mới ra nhà hàng gần đó ăn uống, với Tiêu Vân thì hôm nay đương nhiên là một ngày vô cùng ý nghĩa, là ngày đầu tiên em trai thân thiết của cô trở thành sinh viên đại học, đừng nói là ăn mừng ở cái nhà hàng nhỏ tí xíu này, cho dù là khách sạn năm sau thì cô thấy cũng đáng.

Trên suốt đường đi cho đến khi vào trong nhà hàng, Hà Tử Lâm đều một mực nắm chặt tay cô không chịu buông ra, Tiêu Vân ban đầu còn cảm thấy chị em đã lớn cần có một khoảng cách nhất định, nhưng cậu cứ kỳ kèo mãi cuối cùng cô lại là kẻ đầu hàng chịu thua. Nắm tay thì nắm tay, chỉ cần em trai vui là được.

Nhà hàng ngay gần trường đại học nên thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp một vài hội nhóm sinh viên tụ tập ở đây. Tiêu Vân và Hà Tử Lâm vừa mới đi vào cửa thì đã gặp ngay đàn anh mà hôm qua Tiêu Vân cùng đi uống rượu. Tửu lượng của cô siêu tệ, thế nhưng nể tình đàn anh mời nhiệt tình cùng với việc hôm qua lại là sinh nhật anh ấy khiến cô chẳng thể nào từ chối được, uống hai ly bia và hậu quả là sáng nay em trai cô phải đợi dưới trời nắng cả tiếng đồng hồ. Bây giờ vô tình gặp lại ở đây khiến Tiêu Vân nghĩ thôi cũng thấy cơn mệt mỏi tối qua như ùa về.

Trần Tư Kỳ là hội phó hội sinh viên, hôm nay tổ chức xong buổi lễ chào đón tân sinh viên nên mời các ban bệ phụ trách đi ăn trưa xem như lời cám ơn, không ngờ cả đám vừa ăn xong thì cũng chứng kiến Tiêu Vân đang tay trong tay với một nam sinh đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Cả người Tiêu Vân như nép hẳn vào l*иg ngực người con trai kia, sự thân mật giữa bọn họ là điều mà ai nhìn vào cũng không thể nào xem nhẹ. Trần Tư Kỳ vốn đã quen với các trường hợp giao tiếp, anh miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi Tiêu Vân:

- Học muội, em cũng đến đây ăn hả? Biết thế thì anh đã rủ em từ sớm để cùng đi chung với mọi người rồi.

Tiêu Vân nghe vậy chỉ có thể cười gượng, hội học sinh người ta tụ tập thì cô có mặt làm gì chứ. Thế nhưng dù sao cũng đã là người trưởng thành, nghĩ trong lòng là một chuyện, còn lời nói ra đương nhiên phải giữ cho đối phương mấy phần mặt mũi:

- Anh Tư Kỳ, anh khách sáo quá rồi. Để khi nào có dịp thì em mời anh đi ăn.

Người nói ra câu này là Tiêu Vân thì chẳng có ý tứ gì đặc biệt, nhưng ba chữ “anh Tư Kỳ” lọt vào tai Hà Tử Lâm lại vô cùng chói tai. Gương mặt mới lúc nãy còn mang nét tươi trẻ xán lạn thì giờ lại trở nên âm u khó đoán, anh liếc nhìn cái gã được gọi là Tư Kỳ kia mà trong lòng hận không thể nào hô biết thân ảnh đó biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Trần Tư Kỳ đương nhiên cũng âm thầm quan sát người mà Tiêu Vân nắm chặt tay từ nãy đến giờ, đang lúc anh định hỏi xem đó là ai thì cậu nam sinh kia đã quay sang nhìn Tiêu Vân nói chuyện:

- Chị ơi, em đói rồi. Mình mau đi ăn đi.