Chương 2

Tiêu Vân là người đẹp nổi tiếng của đại học B, mặc dù năm nay mới chính thức trở thành sinh viên năm hai của khoa ngoại ngữ nhưng dáng vẻ của cô là niềm ao ước của hàng ngàn chàng trai cô gái của ngôi trường danh tiếng này. Ngay từ hồi mới học quân sự, vóc dáng thon thả và đường cong lả lướt của cô đã khiến cho bạn học nam hết người này đến người khác thi nhau chặn đường cô tỏ tình. Tiêu Vân lúc đó mới chỉ là cô gái vừa rời khỏi cánh cổng trường cấp ba, nào có kinh nghiệm ứng phó nhiều chuyện phức tạp như vậy nên toàn tìm đường vòng để tránh xa những chỗ có nhiều nam sinh tụ tập. Việc cô liên tục từ chối từ bạn học đến đàn anh khiến trong trường râm ran tin đồn Tiêu Vân là người đẹp băng lãnh, cho dù có là nam thần xuất hiện trước mặt cũng chẳng mảy may gợn sóng. Tiêu Vân hết sức nhức đầu với chuyện này, không dám kể với ba mẹ, Hà Tử Lâm khi ấy còn đang trong giai đoạn nước rút ôn thi đại học, mà bạn nữ cùng lớp thì nhiều người ghen ghét đố kị nên chẳng thể tâm sự với ai. Thế nên cả một năm học qua đi, Tiêu Vân vẫn bị tất cả sinh viên trường B gán cho danh hiệu hoa hậu giảng đường bị lãnh cảm.

Cho dù thế thì người đẹp vẫn là người đẹp, dù đi đến đâu cũng nhận được vô vàn ưu ái từ cánh đàn ông xung quanh. Nay lại thêm một Hà Tử Lâm mang nét đẹp vô cùng thanh xuân đi bên cạnh, tổ hợp trai xinh gái đẹp khiến cả nam sinh và nữ sinh xung quanh đều hận không thể nào xông ra giữa đường để giúp bọn họ làm thủ tục nhập học.

Tiêu Vân bị một loại lời kêu gọi mời chào của hàng hà sa số các hội nhóm xung quanh mà choáng váng, em trai mới chân ướt chân ráo đến trường, cô tuyệt đối không thể để mấy câu lạc bộ kia có cơ hội tiếp cận rồi tiêm nhiễm vào đầu em ấy những thứ xấu. Một năm qua cô không học được gì nhiều, nhưng nhận thức sâu sắc về cánh con trai đại học B thì lại rõ nét hơn bất cứ ai. Em trai nhà bên của cô vừa đẹp lại ngoan hiền, thành tích thủ khoa đại học nên đương nhiên cô phải ra sức bao bọc em ấy. Do đường rất đông, sợ hai chị em lạc nhau nên Tiêu Vân rất vô tư một tay giúp Hà Tử Lâm cầm hồ sơ nhập học, tay còn lại nắm chặt bàn tay em trai, vừa chen chúc trong đám người vừa không ngừng lảm nhảm:

- Em có mệt không, đợi một lát làm xong thủ tục là có thể đi ăn rồi. Đồ ăn ở căn tin trường chẳng có gì ngon, sau này nếu có thời gian thì em cứ ra quán ăn ở cổng trường mà ăn, hơi đắt một tí nhưng em đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải bổ sung đủ chất dinh dưỡng.

Hà Tử Lâm nghe cô nói chuyện y như mẹ mình, lại nhìn nữ sinh trước mặt miễn cưỡng chỉ cao quá vai anh một chút, thân hình nhỏ nhắn bao nhiêu năm qua chẳng thêm được chút thịt nào. Người như này thì làm gì có tư cách xem anh như trẻ con mà đối xử thế. Trong đầu nghĩ vậy, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng lại có chút gì đó nũng nịu thân thuộc như đứa em nhỏ ngày xưa:

- Chị ơi, em muốn ăn đồ ăn ngon. Sau này chị nhất định phải dẫn em đi ăn, em không ăn cơm ở căn tin đâu.

Tiêu Vân nghe em trai nói chuyện mà tim mềm nhũn, cảm giác như hai người bọn họ trở về ngày xưa, cái thời mà mỗi lần tan học cô lại đến lớp em trai đón nó về cùng, hai chị em dắt tay nhau suốt cả đoạn đường, thỉnh thoảng Hà Tử Lâm lại nhõng nhẽo đòi ăn những thứ không vệ sinh ở cổng trường làm cô phải dùng hết sức lực mới lôi được em ấy ra khỏi đoạn đường đầy những thứ cám dỗ ấy. Ký ức nghĩ sao cũng thấy ngọt ngào, cô nghĩ một lát mà miệng mỉm cười lúc nào không hay.

- Em đó, sao lớn rồi mà vẫn còn thích ăn uống thế hả?

Lời nói như trách móc nhưng nghe trong đó muốn bao nhiêu yêu chiều thì có đủ bấy nhiêu. Đàn anh làm thủ tục nhập học cho Hà Tử Lâm không nhịn được mà phải ngước đầu lên nhìn kỹ diện mạo của học sinh mới này. Cũng đúng thôi, đâu phải ai cũng được người đẹp nổi tiếng lạnh lùng của trường B đối xử dịu dàng như thế chứ. Anh ta còn muốn chuyển tầm nhìn sang ngắm đại mỹ nữ đang cười, nhưng chợt phát hiện ra cậu nam sinh kia nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, không hiểu sao đó rõ ràng chỉ là tân sinh viên mới nhập học nhưng lại có khí thế mạnh mẽ khiến đàn anh không rét mà run, vội vàng phải cúi đầu tiếp tục điền thông tin.

Trên suốt đường đi Hà Tử Lâm đã phát hiện ra chị của mình có vẻ rất được yêu mến trong ngôi trường mà nam sinh chiếm đa số này. Việc này cũng không có gì lạ lẫm, chị ấy vốn đã rất nổi tiếng từ thời cấp ba, lên đại học môi trường thoải mái thì đương nhiên số người theo đuổi chắc chắn không thể nào ít hơn được. Càng nghĩ anh càng cảm thấy lo lắng, một năm qua anh phải chuẩn bị ôn thi đại học, Tiêu Vân với lý do nhà xa nên rất hiếm khi về nhà, cơ hội hai người họ gặp nhau ít đến một cách đáng thương, lỡ đâu trong thời gian đấy có kẻ nào chen ngang cướp chị ấy ra khỏi cuộc sống của anh thì sao. Ngay cả bây giờ đi làm thủ tục nhập học cũng nhảy ra được một tên si mê nhan sắc của Tiêu Vân, xem ra anh cần nhanh chóng ra tay biến chị ấy thành người của mình thì mới an tâm được.

Chị gái của anh từ nhỏ đã cùng anh lớn lên, suốt quãng đời còn lại đương nhiên cũng phải cùng anh trải qua thì mới hợp đạo lý.