Nhìn theo bóng lưng Lý Thu Sinh dần khuất đi, Tô Hành Ý cũng dần bình ổn lại tâm tình. Cậu quay sang nhìn Ngu Vĩnh An để tìm cảm giác an toàn như thói quen.
Cậu hướng về phía người dân đang ốm yếu nằm một bên, chỉnh sửa lại bộ dạng có chút tán loạn hiện tại song cung kính chấp tay hạ thấp đầu xuống nhận tội:
"Là người quản lý sự vụ trong Ngu Gia nhưng ta lại không nắm bắt được tình hình để đám hạ nhân trong Phủ làm càng. Lần này là Tô Hành Ý ta có lỗi mong mọi người lượng thứ! "
"Ta khẳng định nội trong ngày hôm nay sẽ chu toàn lại mọi thứ chắc chắn sẽ không để mọi người thiệt thòi"
Người dân nhìn thấy một cảnh vừa rồi có chút mơ hồ, đáp lại cậu là những ánh mắt dò xét cùng tiếng người xì xào to nhỏ khiến cậu không khỏi ngượng ngùng, càng không dám ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, nam nhân vừa rồi lên tiếng mắng Tào Trảm bỗng dưng chống đỡ cơ thể đứng dậy, khiêm tốn nói:
"Phu nhân không cần thiết phải hạ thấp bản thân như vậy! Kẻ gây tội cũng đã bị bắt đi, dân đen như chúng tôi chịu khổ đã quen. Chỉ là nhịn đói mấy bữa thôi không sao cả! "
Nam nhân vừa rồi chứng kiến hết mọi việc lại từng nghe tiếng đồn về vị phu nhân Ngu Gia này. Biết cậu là người tốt nên cũng nhìn thấu trong chuyện này Tô Hành Ý chính là kẻ bị lừa gạt. Lại thấy cậu là ca nhi hắn càng không muốn gây khó dễ thậm chí còn thấy kính nể cậu. Thành thân với một nam nhân không có chí tiến thủ còn phải giữ vững sản nghiệp Ngu Gia khó trách cậu gánh vác không nổi nhiều chuyện.
Tô Hành Ý nhìn nam nhân mà cảm kích vô cùng, vô thức mà cười mỉm, nhẹ giọng cảm tạ hắn.
Vốn dĩ Tô Hành Ý dung mạo hơn người, nay mỉm cười lên lại càng thuận mắt khiến cho nam nhân nhìn thấy cũng ngượng tới đỏ mặt. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy lạnh người, khẽ rùng mình một cái.
Ngu Vĩnh An bên này liếc mắt một cái, đắc ý khi nam nhân kia dính thính Tô Hành Ý. Thành Thành nhà hắn chính là luôn có sức hút như vậy. Nam nhân nào mà không thích cậu chứng tỏ tên đó không liệt d**ng cũng bị mù.
Chỉ là sao hắn cứ có cái cảm giác không đúng lắm.
Quay người nhìn ra phía sau Ngu Vĩnh An không khỏi trợn trắng mắt. Vẻ mặt hắn 3 phần bất lực và 7 phần khinh thường nhìn nam nhân nấp ở phía sau tượng Phật đang toả hắc khí xung quanh.
Ánh mắt Ngu Phước sáng quác, có tính sát thương cực cao nhìn về phía nam nhân kia như muốn phanh thây tên đó ra làm trăm mảnh. Bức tượng phật được làm từ đất nung phủ một lớp vàng mỏng đã bong tróc gần hết cũng bị lão bấu chặt mà in sâu năm đầu ngón tay. Song "phặc" một cái gãy luôn một bên tượng, miệng lão còn không ngừng lẩm bẩm:
"Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn! Gϊếŧ hắn! ... "
Cũng không biết Đinh quản gia xuất hiện từ lúc nào, lọm khọm đứng bên cạnh lão thủ thỉ khuyên ngăn:
"Lão gia! Người này không thể gϊếŧ, phu nhân mà biết chắc chắn sẽ tức giận! "
Nghe thấy lời nhắc nhở của Đinh quản gia tuy miệng Ngu Phước vẫn lẩm bẩm hai từ "Gϊếŧ hắn" như cũ nhưng cơ thể lão khẽ khựng lại, không dám ở trước mặt Tô Hành Ý làm càng. Làm như vậy chỉ khiến ấn tượng của cậu với lão càng giảm, lão đương nhiên không ngốc tới vậy. Đợi sau khi Tô Hành Ý rời đi lão gϊếŧ tên nam nhân thối đó cũng được. Dám liếc mắt đưa tình với phu nhân lão còn chưa nói lại còn có thể lấy được nụ cười của cậu. Thứ Ngu Phước này không có được thì đừng hòng kẻ khác chiếm lấy.
Đương nhiên trừ nhi tử cùng Ngu Vĩnh An là trường hợp khác.
"Lão gia! Người đừng động, y phục người rách rồi kìa! "
Hiện tại trên người Ngu Phước ngoài kiện áσ ɭóŧ trắng tinh nhuốm bẩn có vài vết rách lớn cùng quần ra thì chẳng còn cái gì khác. Lão vừa động người một cái mà áo cũng muốn rớt xuống nào giống với bộ dáng chỉnh tề ban sáng.
Lão lại bị cướp?
Bên tay Đinh quản gia là một bộ y phục mới loè loẹt không kém bộ sáng nay lão mặc.
Nhưng sự chú ý của Ngu Vĩnh An vẫn luôn dừng lại trên người Đinh quản gia.
Đinh Lôi - quá khứ từng là hiệp khách nổi danh trên chốn giang hồ. Những việc người này làm đa số đều là giúp đỡ dân chúng mấy việc vụn vặn, đôi khi còn gϊếŧ thổ phỉ. Tới một lần Đinh Lôi nhận được một nhiệm vụ gϊếŧ một tên tham quan nhưng thất bại, sau bị người truy sát.
May có đôi phu phu Ngu Gia đi ngang qua ra tay cứu giúp.
Tiếp lại bị sự mộc mạc, thôn dã và hiếu khách của họ làm mềm lòng, nguyện bảo hộ họ đi lên kinh thành làm ăn.
Sau đó trên đường đi đôi phu phu nhặt được một hài tử bị phụ mẫu vứt bỏ liền nhận làm nghĩa tử. Dù sao cả hai nhiều năm cũng chưa có nhi tử, rất vui vẻ mà đối tốt với nó. Mà hài tử năm đó không ai khác cũng chính là phụ thân của Ngu Vĩnh An - Ngu Huyền Lan.
Tính ra Đinh Lôi cũng chính là người ảnh hưởng nhiều nhất tới phụ thân hắn. Vì năm đó sau khi phu phu Ngu Gia lên kinh thành Đinh Lôi liền thành quản gia của họ. Suốt quãng thời gian đó đều chăm sóc phụ thân hắn song còn kể rất nhiều chuyện trên giang hồ khiến phụ thân hắn mang trong mình tư tưởng trở thành hiệp khách ngao du khắp nơi.
Mà lớp người đầu tiên của Ngục Đảo cùng một thân võ học của phụ thân hắn đều là Đinh Lôi đào tạo ra.
Ngu Vĩnh An đối với con người này lại vạn phần kính nể. Đinh Lôi vẫn luôn trung thành với Ngu Gia, trung thành với Ngục Đảo và phụ thân hắn. Cả đời nguyện không lấy vợ sinh con cống hiến hết thảy cho Ngu Gia. Tương lai còn vì Ngu Gia mà chịu tội thay cho Ngu Phước, bị "Ngu Vĩnh An" gài bẫy, nam chính ban chết.