Chương 36: Hổ không gầm tưởng là mèo con

Ba con người nghe lời nói hàm hồ của gã mà không khỏi hoang mang nhưng mỗi người lại mang suy nghĩ khác biệt.

Tên lùn tịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy thì bị Lý Thu Sinh đổ hết tội lên đầu khiến mặt tên đó từ trắng chuyển xanh rồi sang đỏ vì tức giận. Nhưng tên đó cũng chỉ biết im lặng, uất ức nhận tội vì thế lực phía sau gã cũng không dễ đυ.ng chạm.

Tô Hành Ý vừa mới tới vẫn chưa rõ nội tình bên trong mi tâm nhíu lại thành chứ Xuyên, mơ hồ nhìn gã.

Chỉ riêng Ngu Vĩnh An lại khác, hắn hiểu rõ nội tình cũng như nhìn thấu tâm tư của Lý Thu Sinh. Bất quá hắn hiện tại đang có chút chán trường, không có tâm tình vạch mặt gã. Chi bằng để "cẩu của hắn" diễn kịch thêm một hồi nữa để giải trí cho vui cũng được.

Lại nhìn lướt tên lùn tịt bên kia Ngu Vĩnh An càng cảm thấy nhức mắt, hắn cố tình đổ thêm dầu vào lửa:

"Ồ! Vậy vừa rồi là ta hiểu lầm Lý đại phu nhỉ? "

Ngu Vĩnh An một mặt ngây thơ cất giọng song mặt quay về hướng Tô Hành Ý, tay chỉ vào tên lùn tịt mà nói tiếp:

"Vậy tên này đại phu nhân nhớ phải trị nặng tay vào đó! Chính hắn khiến cho Ngu Gia mất đi uy danh vì việc làm bẩn thỉu của hắn! "

Song Ngu Vĩnh An dẫn Tô Hành Ý tới bên nồi cháo, vui vẻ giới thiệu:

"Đây người nhìn xem! "

Ngu Vĩnh An không nói nhiều trực tiếp hành động, Tô Hành Ý trợn mắt nhìn "sản phẩm" do tên lùn tịt một tay làm ra không khỏi sững sờ. Mùi ôi thiu sộc lên tận mũi cậu, bên trong còn thoang thoảng mùi dược liệu. Mới ngửi thấy một lần thôi cậu đã cảm thấy thứ này chẳng mấy tốt lành gì. Miệng chỉ kịp thốt lên một câu song vội vàng bịt mũi lại lùi ra xa.

"Cái gì... vậy? "

Thấy biểu cảm của Tô Hành Ý biến hoá không ngừng, Ngu Vĩnh An ngây thơ đáp:

"Đồ ăn ba bữa cho dân tỵ nạn"

Hắn lại lôi cậu sang dãy bên cạnh, chỉ vì đống dược liệu bị trộn lẫn với nhau nằm ngổn ngang trên bàn:



"Còn chưa hết đâu! Dược liệu bên kia chỉ có một phương thuốc chữa bệnh. Dù người mắc bệnh gì họ đều đưa phương thuốc đó ra. "

"Chuyện này... Các ngươi... Rõ ràng ta... "

Tô Hành Ý tức giận không nói lên lời, rõ ràng cậu đã hạ lệnh lương thực ba bữa khác biệt. Sáng đơn giản cháo trắng và màn thầu, trưa đầy đủ cơm canh và hai món mặn, tối cơm canh rau và hai món mặn. Còn dược liệu cứ tùy ý lấy theo bệnh tình từng người. Vậy mà hiện tại lại thành ra thế này làm cậu tức giận tới mức hô hấp như bị chặn đứng, không nói lên lời. Tới khi tạm thời bình ổn chỉ có thể trừng mắt nhìn tên lùn tịt run rẩy quỳ bên kia lại liếc sang Lý Thu Sinh vẫn đang cúi người không rõ biểu tình bên cạnh.

Hết Xưởng Thêu nay lại tới đám người này, đều khiến cậu tức chết mà.

Sáng nay Tô Hành Ý nhận được tin từ Đinh quản gia biết được đám người Xưởng Thêu vẫn chưa may xong y phục và chăn đệm cho dân tỵ nạn. Trong khi đó khi hạ lệnh cậu đã nhấn mạnh phải nhanh chóng hoàn thành trong 3 ngày nhưng tới nay công việc mới hoàn thành được một nửa. Tới nơi cậu mới biết bọn họ vì hám danh mà làm một đơn hàng khác có giá trị hơn từ một tên thương buôn giàu có. Đương nhiên là tự bọn họ chủ trương làm vậy mà không có sự chấp thuận từ Tô Hành Ý.

Riêng việc này thôi cũng đã đủ khiến Ngu Gia mất uy tín một phần.

Khi Tô Hành Ý còn đang thu xếp mọi việc lại nhận tin Ngu Vĩnh An đang gặp rắc rối ở Chùa Linh An, cậu cứ thế bỏ mặc mọi chuyện mà tới đây. Không ngờ một lần đột ngột tới này lại nhìn thấu tâm tư của mấy tên hám tài này.

Nhưng điều khiến cậu không thể ngờ là những kẻ này đều đã đi theo Ngu Gia hơn 10 năm. Suốt quãng thời gian đó cậu chưa từng bạc đãi bọn họ một lần nào. Vì cớ gì mà bọn họ lại phản bội cậu? Phản bội Ngu Gia? Lẽ nào chỉ vì vài lượng bạc vụn kia sao? Hay do cậu quá nhân từ với họ nên họ quên mất thân phận của bản thân mà càng được nước lấn tới? Nếu đã vậy Ngu Gia không cần người như thế để tránh hậu hoạ sau này.

Tô Hành Ý nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu bình ổn lại tâm tình. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa ánh mắt đã sắc lạnh như dao găm nhìn chằm chằm vào hai kẻ tội đồ.

Hàn khí quanh thân toả ra bức người, giọng nói trở nên u ám:

"Người đâu! Mau đưa tên đó tới quan phủ chịu tội! "

Tô Hành Ý không muốn nghe người giải thích sằng bậy liền nhanh chóng hạ lệnh.

Cậu chỉ vào tên lùn tịt trước, sau tới Lý Thu Sinh:

"Còn ngươi, cho dù bị người dụ dỗ nhưng vẫn có tội. Đem hắn về Ngu Phủ chờ ta xử lý! "

Tên lùn tịt nghe tới đây liền hãi hùng, không nghĩ tới Tô Hành Ý lại thật sự cắt đứt tình nghĩa như vậy. Cậu từ trước tới nay đều nổi tiếng là bênh người trong Phủ nên dù hạ nhân phạm tội (trừ khi liên quan đến mạng người) đều do Tô Hành Ý xử phạt nào đến lượt quan sai lên tiếng.

Chính vì thế tên lùn tịt lợi dụng việc này mà gây thù chuốc oán không ít. Đám quan sai sớm đã ngứa mắt tên đó từ lâu, có kẻ còn hận không lóc da lóc thịt tên đó ra. Mỗi lần như vậy tên lùn tịt chỉ cần lấy được chút thương cảm của cậu liền dễ dàng cho qua chuyện.



Biết không thể biện minh thêm được, tên lùn nhanh chóng quỳ tới bên chân Tô Hành Ý, bám lấy góc y phục của cậu mà cầu xin:

"Đại phu nhân cầu xin người tha cho nô tài, là nô tài nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy! Người không nể mặt nô tài cũng phải nhớ tới sự tận tâm của nô tài với người suốt 10 năm qua mà tha cho nô tài một mạng được không? "

Tên lùn vừa khóc lóc vừa thoăn thoắt cái miệng hôi nói chuyện ân tình nhưng từng câu từng chữ tên đó nói ra lại càng khiến Tô Hành Ý lửa giận tăng cao hơn. Cậu ánh mắt bùng lửa giận, vẻ mặt không tin nổi những lời tên đó vừa thốt ra mà nói:

"Ngươi cũng nhớ bản thân đã theo ta 10 năm? "

Song cậu cười tự giễu một cái, ánh mắt đầy thất vọng nói tiếp:

"TÀO TRẢM! Chính vì ngươi theo ta 10 năm nên những việc thất đức ngươi làm trước kia ta đều tha! Vì ngươi theo ta suốt 10 năm nên ta mới giao trọng trách cứu tế lần này cho ngươi, giao một nửa mạng sống Ngu Gia vào tay ngươi. Còn ngươi... ? lại vì ham hư vinh khiến Ngu Gia liên lụy chưa nói còn suýt nữa hại chết người. Việc ngươi làm đã vượt qua ngưỡng cửa đạo đức của con người. Thay vì nói ta tha thứ cho ngươi sao ngươi không thử hỏi họ xem? Xem có ai tha thứ cho một kẻ ác nhân thất đức, bội bạc tình nghĩa như ngươi? "

Tô Hành Ý càng nói càng cao giọng, cậu hướng đầu Tào Trảm nhìn về phía những người dân đang rêи ɾỉ nằm trên đất vì bị bỏ đói mấy ngày nay. Thất cả đều gầy gò, thất thểu không có tinh thần mà nhìn về phía họ. Ánh mắt bọn họ không chỉ có tuyệt vọng, căm tức còn xen lẫn chút sợ hãi.

Thấy Tào Trảm chỉ biết tránh né ánh mắt đám người dân tỵ nạn, thân thể còn run rẩy. Dường như Tào Trảm vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của bản thân mà bàn tay túm lấy góc áo của Tô Hành Ý giữ chặt mãi không buông, cũng không mở miệng ra nói một câu.

Tô Hành Ý càng thất vọng, thấy không thể trông mong gì vào người trước mắt, cậu không kiêng dè nâng chân lên đạp tên đó ngã ra sau, sau đó ra lệnh cho hai nam nhân cao lớn vừa rồi:

"Mau đưa hắn tới quan phủ để huyện nha định tội"

Một nam nhân đáp lớn một tiếng "vâng" song lôi Tào Trảm đi.

Tô Hành Ý trong này lửa giận chưa rút lại đối mặt với Lý Thu Sinh liền đuổi gã đi luôn:

"Ngươi còn ở đó làm gì? Còn không mau cút đi cho khuất mắt ta? "

"Vâng... Vâng... Đa tạ đại phu nhân tha tội... Đa tạ công tử tha tội... "

Lý Thu Sinh nhanh chân chạy chối chết trở về, gã chẳng dám đi la cà mà cứ thế chạy thẳng về Ngu Phủ chịu tội. Vì gã biết chịu tội còn dễ thở hơn chạy lông nhông ngoài đường không mục đích.