Chương 16: Bà, Đừng Đánh Em Ấy!

Nhưng mà khác nhau ở chỗ, ông nội tôi chỉ thích gái trẻ ở tuổi 18 đôi mươi thôi, Thiên Tử Thời chỉ thích kiểu trẻ mãi không già như Đường Án hay quý bà Quy Liên đây." Thiên Tử Đằng ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ tổng tài xuất hiện ngay tức khắc.

Ngoài cửa phòng bệnh, có một thân hình nhỏ đang đứng, còn ba thân hình khác thì đứng ôm chân người kia. Bạch Y nhiều lần khẽ đá chân ngụ ý "bỏ ra đi". Đang nghe thì thấy yên lặng khiến Bạch Y có chút hoảng sợ. Cô quay đầu, ra hiệu rút lui rồi cả bốn người cùng rón rén chạy về phòng.

Thiên Tử Đằng nhìn chằm chằm cánh cửa thật lâu rồi mới nói tiếp.

"Còn tôi, tôi ưng cháu gái Phạm gia các người rồi đấy."

Quá bàng hoàng. Phạm gia với Thiên gia ngang tài ngang sức với nhau, gần như nước sông không phạm nước giếng, chỉ vì chút ẩu đả năm xưa mà bây giờ mới có dính líu tới nhau.

Một đoàn người ngồi ngây ngốc đối diện Thiên Tử Đằng, mắt chữ A mồm chữ O. Chỉ riêng lão phu nhân là vẫn bình thản nhâm nhi tách trà. Phạm Khúc Lâm như muốn thổ huyết.

Nói rồi Thiên Tử Đằng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, liền bắt gặp cảnh bốn người nào đó đang rón rén chạy về phòng. Hắn khẽ cười nhẹ, rồi quay người rồi đi. Bạch Y an toàn tẩu thoát về phòng.

Trong căn phòng bệnh, có hai đứa trẻ đang đùa nghịch, Bạch Y vừa đi vào liền cứng người. Phạm Trình ngước mắt nhìn Bạch Y. Bởi vì chột dạ nên Bạch Y định quay đầu chạy, ai ngờ lại gặp ngay người bà yêu quý của mình. Bà lão chống gậy, lưng hơi gù. Bà vung roi lên, Bạch Y theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

"Bà, bà đừng đánh em ấy." Bạch Y không cảm thấy đau, mở mắ ra liền thấy trước mặt cô là một thân hình cao lớn. Phạm Trình bị đánh trúng vai. Chịu đau không kêu tiếng nào.

"A" Bạch Y la lên, mau chóng kéo Phạm Trình về phía sau mình, lấy cây gậy trong tay bà đưa cho Quân Bắc, chạy lên ôm lấy tay bà nịnh nọt.



"Bà...., cháu gái bất đắc dĩ mà, không phải sao, với cả cháu có bị thương là sự thật mà." Cô đung đưa tay bà, nói rồi kéo ống tay áo lên, trên đôi tray mảnh khảnh bị đánh rất nhiều vết đỏ vết tím chồng chất lên nhau.

Bà lão nhìn thế cũng cảm thấy rất xót, nhưng bà vẫn lạnh lùng vung tay ra, đoạt lấy cái gậy.

Cậu nhỏ:"Bà, chị Y Y đâu có cố ý đâu."

Cô nhỏ: " Bà, Py Py không có cố ý đau."

Thần tình yêu thật quá đáng, phi hai tên vào trái tim bà. Ôi chúa! Sao bọn trẻ nhà này đáng yêu quá vậy.

"Hứ, tạm tha."

Bạch Y vừa rời khỏi vòng tay bà liền chạy qua ôm tay Phạm Trình. Nhưng ngược lại với khuôn mặt của Bạch Y, anh nhìn Bạch Y một cách không thể tin được.

Ôi cha má ơi, cô em gái đáng yêu của mình từ khi nào trà xanh quá vậy?

"Bỏ tay ra." Thật sự giận rồi, thẩ sự giận rồi!

Bạch Y buông tay ra, lấy tay đỡ trán lắc qua lắc lại

"Aizzz, nhà này hớt thương tui rồi."



Bỗng có một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai cô.

"Còn có tớ mà." Tịnh Lạc Âu ló khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của mình. "Thôi vậy Tiểu Y Tử, bao giờ anh ấy bớt giận thì nói sau." Bạch Y cảm động muốn khóc, sau đó lau đi nước mắt trên mặt, khẽ gật đầu rồi cùng Tịnh Lạc Âu đi vào.

Vào phòng bệnh, cứ như một thói quen nhất định, Bạch Y liền quỳ xuống. Nước mắt vừa lau bây giờ đã chảy ra giàn dụa. Dưới chân, có một thứ chất lỏng chảy ra.

Các cô các cậu nhỏ thường thấy cảnh này rất nhiều rồi, nhiều nhất là trên người Bạch Y. Nhưng nếu nói đến việc cô khóc thì đây là lần đầu. Các cô các bác nhìn thấy thế cũng không khỏi xúc động, còn riêng bốn anh chị lớn là khẽ thở dài trong đó có cả Phạm Trình.

"Có thể thì con cứ quỳ đi, chúng ta đi." Lão phu nhân đứng dậy, cùng với đám người lưu luyến kia chuẩn bị rời đi. Mọi người khá bất ngờ khi Bạch Y hoạt bát của thường ngày vậy mà hôm nay lại không đứng dậy chạy ton tót theo muốn tiễn họ đi. Đơn thuần suy nghĩ rằng cô nhỏ này đã trưởng thành rồi.

Nói rồi Phạm Trình cũng mau chóng đứng dậy, tiễn đoàn người đi về.

Mọi người vừa đi, Tịnh Lạc Âu bèn nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Y, lo lắng nhìn dáo dác quanh người cô.

"Tiểu Y Tử, lúc nãy đập mạnh chân như vậy, có phải vết thương nứt ra rồi không?"

"Không, có mà xương chân gãy luôn rồi ấy chứ." Bạch Y khẽ cười, vịn vào thân hình nhỏ của Tịnh Lạc ÂU để đến ghế ngồi. Tịnh Lạc ÂU bị vịn suýt ngã.

Cô nàng nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến băng bó chân cho Bạch Y. Sau khi băng bó xong, Bạch Y liền tịnh dưỡng cơ thể nhanh nhất có thể, vì chỉ còn 6 tháng nữa, cô lại phải về núi rồi.