Chương 44

Một ngày trôi qua nhanh chóng, sắc trời từ trong xanh chuyển sang màu tím thẫm, rồi chìm hẳn vào bóng đen mịt mờ. Trăng lên cao, ánh trăng xuyên qua trùng trùng mây xanh, phủ lên vạn vật chúng sinh thứ ánh sáng nhu hòa hiền dịu.

Tiếng tí tách vang lên, ngoài cửa sổ bất chợt xuất hiện cơn mưa xuân rì rào, tiếng hòa tấu của bản nhạc đêm mưa có chút du dương, cũng có chút nao lòng.

Khúc Tang tựa đầu vào thành giường, tay vuốt ve mái tóc của Đăng Du, ánh mắt vô thần dõi về một phía vô định. Còn Đăng Du thì đang thoải mái nằm ngủ trong lòng Khúc Tang, một ngày dọn dẹp rút hết toàn bộ sức lực của bé, bây giờ bé chỉ ngủ mới có thể lấy lại năng lượng đã mất.

Tiếng bước chân xa xa truyền đến, sau đó là tiếng gõ cửa: "Chị à."

Khúc Tang thở ra một làn khói mỏng, nói: "Vào đi."

Phương Hàm đẩy cửa phòng ra, ánh sáng nhu hòa từ bóng đèn màu vàng cam truyền ra vô cùng ấm áp, thoang thoảng hương hoa trà đặc trưng của Khúc Tang.

Thoáng thấy Du nhi nằm cuộn tròn trong lòng Khúc Tang, không giống ngày thường ồn ào hoạt bát, Phương Hàm hỏi: "Du nhi ngủ rồi sao?"

"Ân."

Phương Hàm đi vào, đóng cửa lại, nói: "Chị có đặc biệt muốn ăn gì không? em bảo quản gia làm cho chị."

"Tôi không đói, cần gì mẹ con tôi sẽ ra ngoài ăn, không dám làm phiền cô."

"Em không phiền chút nào cả." Phương Hàm đi đến ngồi cạnh hai mẹ con, vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của Khúc Tang: "Em muốn chăm sóc cho hai mẹ con..."

"Không cần đâu."

Khúc Tang lách người né tránh vòng tay ôm ấp của Phương Hàm, hoàn toàn không để ý đến việc Phương Hàm đang cố gắng gần gũi với nàng.

Phương Hàm có chút thương tâm, nàng nhìn Khúc Tang một lúc, rồi quyết định đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Khúc Tang âm thầm thở dài một tiếng, đem Đăng Du ôm lên giường, bản thân cũng loay hoay nằm xuống giường ngủ một chút. Chưa lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Khúc Tang không đủ hơi sức để trả lời, nhắm mắt lại để an tĩnh một chút, hoàn toàn không có ý đáp lại người ở bên ngoài.

Có lẽ đợi lâu quá, người bên ngoài cũng hết kiên nhẫn mà đẩy cửa đi vào, phát hiện Khúc Tang đã ngủ, liền thở dài một tiếng.

Bước vào phòng, không quên đóng cửa lại, Phương Hàm đem khay thức ăn đặt lên bàn, rồi đến bên giường gọi Khúc Tang.

"Chị à, ăn một chút rồi hẵn ngủ, đừng để bụng đói mà ngủ, con sẽ khó chịu đó."

Khúc Tang mệt mỏi nói: "Một lát tôi dậy sẽ đi ra ngoài ăn."

"Trời tối rồi, chị đừng làm khổ bản thân nữa, ngồi dậy ăn một chút đi."

Vẫn không có tiếp đáp lại, Phương Hàm đành cúi xuống ôm Khúc Tang ngồi lên, vươn tay vén mấy lọn tóc dài của nàng ra sau.

Khúc Tang nghiêng đầu né tránh, giơ tay ngăn cản: "Đừng chạm vào tôi."

"Ngồi yên đi, chị phải ăn rồi mới được ngủ." Phương Hàm vươn tay vuốt ve bụng của Khúc Tang: "Con có lẽ đói rồi đó."

Khúc Tang muốn đẩy tay Phương Hàm ra, lại bị nàng ấy chuẩn xác nắm lấy, không cách nào rút tay ra được, hai chân mày thình lình nhíu chặt lại.

Phương Hàm nắm lấy tay của Khúc Tang đặt lên bụng của nàng, rồi áp tay mình lên, cảm nhận sự sống của một sinh linh nhỏ bé bên trong.

"Chị có cảm thấy gì không?" Phương Hàm ở bên tai Khúc Tang thì thầm: "Con của chúng ta, em có thể cảm nhận được con đang ở bên trong, rất mong muốn được chào đời."

Hai tai Khúc Tang như ù đi, nàng không biết rốt cuộc cảm giác này là như thế nào, nó kỳ diệu đến mức khiến mọi mệt mỏi đều được xua tan. Thế nhưng nỗi đau Phương Hàm để lại cho nàng quá lớn, không cách nào quên đi được, nàng đành phải rút tay lại, né tránh hơi thở ấm áp đang phả lên mặt và cổ của mình.

Phương Hàm cũng không mấy ngạc nhiên, nàng siết chặt vòng tay, hai tay áp lên bụng của Khúc Tang, phấn khởi cảm nhận sự sống của hài tử ở bên trong bụng nàng ấy.

Thời gian trôi qua dường như trở thành vô nghĩa, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, bên cạnh là con gái của mình, đã cảm thấy không còn gì tốt đẹp bằng.

Ngày trước Phương Hàm từng khát khao rất nhiều thứ, tiền tài, danh vọng, thậm chí muốn vươn lên đứng đầu mọi thứ. Nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ khát khao một điều, chính là có thể an an ổn ổn sống cạnh Khúc Tang và các con của nàng, như vậy đã rất tốt rồi. Nếu biết có một ngày như vậy, Phương Hàm sẽ không bao giờ chọn tổn thương Khúc Tang, nếu có thể quay trở lại trước đây, nàng nhất định sẽ trân trọng nàng ấy.

Hạ xuống một nụ hôn lên trán Khúc Tang, Phương Hàm ôn giọng: "Ăn tối thôi, đừng để bụng đói."

Khúc Tang không trả lời, ánh mắt vô hồn dõi về một phía xa xăm vô định.

Phương Hàm đứng dậy, đi xuống giường lấy khay thức ăn đến, bên trêи có một bát cháo thịt thơm ngát, một ít thức ăn bổ dưỡng cho thai phụ và một cốc sữa nóng còn nghi ngút khói.

Cầm bát cháo vẫn còn hơi ấm lên, Phương Hàm múc một thìa nhỏ, thổi nguội, rồi mới đưa đến bên miệng Khúc Tang.

"Chị mau mở miệng ra đi."

Khúc Tang nói: "Để tôi tự ăn."

"Thôi nào, ngồi yên để em uy chị dùng." Phương Hàm nhắc nhở: "Tay em tê hết rồi này."

Khúc Tang đành phải mở miệng để Phương Hàm uy cháo, dạ dày trống rỗng được cháo nóng lấp đầy, liền trở nên khoan kɧօáϊ lạ thường.

Thấy Khúc Tang chịu ăn, Phương Hàm càng thêm cao hứng, tiếp tục uy nàng dùng bữa tối, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Được một chút, Khúc Tang khoát tay ngăn lại, yếu ớt nói: "Không ăn nữa."

"Sao thế?" Phương Hàm vén tóc của Khúc Tang ra sau, hỏi: "Trong người khó chịu à?"

"Có điểm mệt, cô đi ra ngoài đi."

"Vậy em ra ngoài trước, cần gì thì gọi em."

Phương Hàm luyến tiếc đứng dậy, nhìn qua thấy Đăng Du còn đang ngủ, liền nói: "Có nên gọi con dậy ăn hay không?"

"Một lát tôi gọi, để con bé ngủ thêm một chút."

"Vậy khi nào cần chị gọi em, em sẽ dặn người hầu hâm nóng thức ăn của con."

"Được rồi, đi đi."

Phương Hàm nhìn thêm một lần nữa mới thật sự rời đi, lưng dựa vào cửa, âm thầm trút một tiếng thở dài não nề.

-------------------------

"Du nhi, con xem."

Đăng Du dời mắt khỏi màn hình tivi, lướt nhìn hộp giấy nhỏ trong tay Phương Hàm, có chút tò mò không biết bên trong là cái gì.

Phương Hàm ngồi xuống ghế, vẫn không mở hộp ra, hỏi: "Con đoán thử xem bên trong là cái gì?"

Với sự cuồng mèo của mình, Đăng Du lập tức trả lời: "Có phải mèo không?"

"Phải a."

Phương Hàm mở hộp ra, bên trong là hai con mèo con, một trắng một xám, chúng đang giương đôi mắt to tròn nhìn Đăng Du.

Đăng Du há to mồm, bé trước giờ chỉ được ôm qua mèo nhồi bông, lần đầu được tận mắt thấy mèo thật ở khoảng cách gần như vậy, có cảm giác muốn sờ một chút.

Phương Hàm nâng con mèo trắng lên, đưa về phía Đăng Du: "Du nhi, con ôm thử xem."

Đăng Du có chút lo lắng, nói: "Nhưng ôm thế nào?"

"Như con ôm mèo nhồi bông ấy."

Đăng Du chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng quyết định ôm con mèo vào lòng, cảm giác lông mềm mịn của chúng cọ vào tay khiến bé thích thú cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại ấy vài cái.

Thấy Đăng Du thích con mèo mà mình mua, Phương Hàm không khỏi mỉm cười, ôm lấy con mèo còn lại, đặt lên đùi của bé.

Đăng Du phấn khích nhìn con mèo béo đang nằm dài trêи đùi của mình, khúc khích cười vang, cảm giác nhồn nhột truyền đến khó tả vô cùng.

Từ trêи lầu đi xuống, Khúc Tang nghe thấy tiếng cười của Đăng Du, liền gọi: "Du nhi."

Đăng Du đặt con mèo trắng xuống, ôm ngay con mèo xám nằm trêи đùi mình chạy về phía Khúc Tang: "Mẹ ơi, con mèo nè~ mẹ xem xem~"

"Mèo?"

Khúc Tang vươn tay ra chạm phải bộ lông mềm mại của con mèo, không khỏi kinh ngạc: "Là mèo thật sao?"

"Phải, dì Hàm mới cho con."

Khúc Tang hơi cười, nói: "Một lát về rồi chơi tiếp, con phải đi học rồi."

"Dạ vâng."

Đăng Du đặt con mèo xuống, vuốt vuốt lông nó hai cái: "Mèo ngoan, tỷ tỷ đi học, lát về chơi với em."

Nói xong, Đăng Du liền lấy cái balo con mèo trêи tay Khúc Tang, đeo lên vai, nắm lấy tay mẹ cùng đi ra ngoài.

Phương Hàm từ trêи sofa đứng dậy, nói: "Để em đưa hai mẹ con đi."

"Không cần, tôi đưa con bé đi là được rồi."

Nói xong, Khúc Tang bước nhanh qua Phương Hàm, đôi khi sẽ cùng Đăng Du nói vài ba câu, vô cùng vui vẻ.

Phương Hàm lại vờ như không nghe thấy, cầm lấy chìa khóa, đi ra ngoài cùng với hai mẹ con.

Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Khúc Tang dừng cước bộ, hỏi: "Cô định đi theo à?"

"Ân, em sẽ chở Du nhi đến trường, em cũng sẽ ghé chỗ làm của chị, ba tháng đầu quan trọng nên chị không nên đi làm."

"Không cần cô quan tâm đâu." Khúc Tang nói: "Tôi tự có thể lo cho mình."

"Thôi nào, đừng làm khó bản thân nữa."

Phương Hàm mở cửa xe, nói: "Vào thôi nào, ngoài trời đang lạnh lắm."

Khúc Tang chau mày: "Rốt cuộc cô có hiểu tôi đang nói cái gì hay không?"

Phương Hàm cười cười: "Nào, lên xe đi."

Khúc Tang chưa kịp bực tức thì đã bị Phương Hàm kéo lên xe, đem cửa xe đóng lại, hoàn toàn không cho nàng thời gian phản ứng. Ngay cả Đăng Du cũng vẫn chưa hoàn hồn, đến khi xe nổ máy mới giật mình, nhìn qua thấy mẹ cũng đồng dạng như mình, không thể nào tin được.

Đã lên xe thì không cách nào quay trở về được, Khúc Tang đành phải ôm khó chịu ngồi ở trêи xe, hoàn toàn không quan tâm đến Phương Hàm.

Phương Hàm cũng cố gắng làm dịu bầu không khí trong xe, nói: "Hôm nay chị có đặc biệt muốn ăn gì hay không? để em mua về cho chị."

"Không cần, tôi tự có thể mua."

"A?" Phương Hàm cười gượng, đành nhìn qua Đăng Du: "Du nhi, con từng nuôi mèo chưa?"

Đăng Du ngậm ngón tay, lắc lắc đầu: "Chưa."

"Đừng ngậm ngón tay." Phương Hàm gỡ tay bé ra, ôn giọng: "Tay có rất nhiều vi khuẩn đấy."

Đăng Du không ngậm tay, mà chuyển qua ôm chầm lấy Khúc Tang, đem gương mặt nhỏ vùi hẳn vào trong lòng mẹ.

Khúc Tang xoa nhẹ nhàng hai bên gò má của bé, an tĩnh dựa lưng vào xe, cảm giác ấm áp trong xe hoàn toàn khác biệt với thời tiết sáu, bảy độ C bên ngoài.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh dễ chịu, tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng không có cảm giác áp lực như lúc đầu.

Chẳng bao lâu cũng đến được trường tiểu học, Đăng Du tự mình đẩy cửa xe, đẩy mãi cũng không được, liền phồng má trợn mắt nhìn cửa xe.

Phương Hàm suýt chút đã cười ra tiếng, liền bước xuống xe qua bên cạnh mở cửa xe cho bé, đem bé ôm xuống.

"Du nhi, đi học ngoan nhé con."

Đăng Du vờ như không nghe Phương Hàm nói gì, nũng nịu nói với Khúc Tang: "Mẹ ơi~"

"Hảo."

Khúc Tang rướn người hôn lên gò má đầy thịt của Đăng Du, mỉm cười thập phần ôn hòa.

"Mau đi học thôi công chúa."

"Vâng~"

Đăng Du hôn nhanh lên gò má Khúc Tang một cái, rồi lon ton chạy vào trong trường, dáng hình nhỏ bé nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng cao.

Phương Hàm nhìn một lúc rồi mới lên xe ngồi, nhấn ga, xoay nhẹ vô lăng, nàng hơi liếc nhìn về phía Khúc Tang, thở dài một tiếng.

"Chị à, ừm... chị đừng đi làm nữa được không?"

Khúc Tang lạnh giọng hỏi: "Tôi không đi làm mẹ con tôi lấy gì để sống?"

"Em có thể nuôi hai, à không, ba mẹ con mà."

"Không dám làm phiền cô, tôi tự có thể nuôi con của mình."

"Chị đừng như thế nữa mà, Du nhi và hài tử đều là con của chúng ta, đừng nên phân biệt con chị con em được không?"

"Vốn dĩ đâu phải là con chúng ta, sao không phân biệt chứ?"

Phương Hàm không muốn cãi nhau với Khúc Tang, đành phải nén buồn phiền xuống, tiếp tục chú ý đường đi ở phía trước.

Bầu không khí trong xe gần như chạm đến mức âm khi cả hai không ai nói với ai câu nào, đều trầm mặc không vui.

Xe dừng ngay trước cổng trường học, Phương Hàm gỡ dây an toàn ra, nói: "Để em vào nói chuyện với hiệu trưởng."

"Cuộc sống của tôi không cần cô can thiệp vào đâu."

Khúc Tang nói xong, liền đẩy cửa bước xuống.

Phương Hàm vội vàng đi theo sau, nói: "Chị không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ."

"Tôi chính là đang nghĩ cho con!" Khúc Tang gắt gỏng: "Khi mang thai Du nhi đến tháng thứ tám thứ chín tôi vẫn phải đi dạy, không đi dạy tôi không có tiền để nuôi con của mình. Vì thế cô không cần nói với tôi ba tháng đầu quan trọng hay không quan trọng gì cả, nếu như không có tiền, tôi và con đều không thể sống!"

"Nhưng em sẽ lo cuộc sống cho ba mẹ con!"

"Tôi không cần!" Khúc Tang quát lên: "Cô không cần phải cảm thấy ăn năn hay hối hận cái gì cả, tôi đã quá quen rồi, tôi tự mình nuôi con, tự mình dạy dỗ con, đâu phải một hai năm, mà là sáu năm rồi. Nếu cô muốn có con, có thể đến tìm bất kỳ người phụ nữ nào, làm ơn buông tha cho ba mẹ con tôi có được không?"

Ánh mắt Phương Hàm lóe lên tia ảm đạm: "Có phải hay không chị cảm thấy em phiền phức?"

"Đều là tự cô nhận thấy, nếu cô biết như thế thì làm ơn đừng làm phiền mẹ con tôi nữa."

"Nhưng đó là con của em, là vợ của em, là gia đình của em, em làm sao có thể không lo lắng được đây?" Phương Hàm nói: "Có thể là em sai, nhưng em đang không ngừng nỗ lực chuộc lại lỗi lầm, chị không thể cho em một cơ hội thì đừng nên đạp đổ mọi cố gắng của em."

"Tôi chưa từng đạp đổ cố gắng gì của cô, tôi chỉ cho cô thấy đó là điều vô ích."

"Vô ích hay không chị không thể nói trước được, con của em, vợ của em, em có trách nhiệm phải chăm sóc, phải lo lắng. Nếu chị cứ tìm cách đẩy em vào đường cùng, đừng trách em tại sao lại vô tình đến như vậy."

Trong lòng Khúc Tang một trận lạnh run: "Cô muốn làm cái gì?"

"Chị chắc biết rõ omega không có quyền nuôi con đúng không?"

Thân thể Khúc Tang run rẩy: "Cô... cô không được bức tôi..."