Chương 36

"Khụ... khụ..."

Cẩm Thanh vịn ngực nôn khan một trận, gương mặt rất nhanh đã chuyển sang trắng bệt, cố gắng xua đi cảm giác buồn nôn lúc này.

A Lan đang dùng bữa trưa, thấy Cẩm Thanh như vậy không khỏi lo lắng, đi vào nhà vệ sinh xem thử. Chỉ thấy Cẩm Thanh đang cố gắng nôn ra những thứ vừa ăn, tay vịn chặt bụng, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống.

Là một bác sĩ sản khoa, A Lan có thể đoán được bảy tám phần, nàng kéo Cẩm Thanh, đè thấp giọng.

"Tiểu Thanh, cậu đang mang thai sao?"

"Mang thai?" Cẩm Thanh xua tay: "Không có, mình chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi."

"Không thể nào." A Lan lấy trong túi áo một chiếc que nhỏ, đẩy Cẩm Thanh vào trong phòng vệ sinh, nói: "Kiểm tra cho kỹ."

Cẩm Thanh bị đẩy vào trong phòng, đưa mắt nhìn chiếc que thử thai trong tay, lòng buốt lạnh. Nếu nàng thật sự có thai, đứa nhỏ đó chẳng phải là con của Lâm Vũ Hà rồi sao? nhưng nàng ấy đâu yêu nàng, nếu nàng có thai cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi. Vuốt ve tuyến thể sau gáy từng được tiêu ký, Cẩm Thanh cảm thấy hốc mắt cay xè, nàng cúi đầu xuống, kiềm nén tiếng nức nở thoát ra ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, A Lan chờ bên ngoài sốt ruột thúc giục: "Tiểu Thanh, mau lên, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Cẩm Thanh hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc que nhỏ trong tay, cố gắng khuyên bản thân phải bình tĩnh, nhất định không có chuyện gì đâu.

Nhưng kết quả lại như chùy sắt đánh thẳng vào đầu Cẩm Thanh, nàng run lên, nàng... nàng thật sự có thai rồi sao?

A Lan mất bình tĩnh nói: "Tiểu Thanh, mau ra đây!"

Cẩm Thanh thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, dáng vẻ yếu đuối của nàng khiến A Lan cũng thấy đau lòng.

Nhìn kết quả có được, A Lan cũng không mấy ngạc nhiên, đem hai vai Cẩm Thanh chế trụ: "Tiểu Thanh, nói, đứa nhỏ đó là của ai? Người đó có chịu trách nhiệm với cậu hay không?"

"Cậu đừng hỏi nữa, mình mệt rồi."

Cẩm Thanh gỡ tay A Lan ra khỏi vai mình, thất thểu bước ra ngoài, bóng lưng cô độc đến tang thương.

...

"Chúng ta sẽ có cuộc họp sau hai tiếng nữa, và có một cuộc gặp đối tác..."

Thấy Phương Hàm không chú ý đến những gì mình nói, nữ thư ký vội quát lên: "Phương tổng!"

Phương Hàm giật mình, ngẩng đầu lên, nhíu chặt đôi chân mày thanh tú của mình: "Cô làm cái gì mà hét lên vậy hả?"

"Phương tổng, dạo này chị lạ lắm." Thu Lam nhăn mặt: "Chị không chú tâm đến việc của công ty, có chuyện gì sao?"

Phương Hàm thở dài, xua tay: "Không có chuyện gì đâu, cô nói tiếp đi."

"Chị không cần nói em cũng biết." Thu Lam xoa xoa cằm: "Có phải chị gặp rắc rối với vợ của mình không?"

Phương Hàm nhấc nhấc mi: "Cô lại thích đoán bậy à?"

"Không nhé, em có thể đoán được mà." Thu Lam khúc khích cười nói: "Dù gì em cũng là omega mà."

Phương Hàm lùi về một chút, bắt chéo chân, ngồi trêи ghế xoay: "Vậy cô nói xem tôi đang gặp phải rắc rối gì."

"Chỉ có thể là lão bà nhà Phương tổng giận dỗi thôi, đúng không?"

Phương Hàm mở to mắt, kinh ngạc không thôi, nhưng lại thở dài chán nản: "Nếu chị ấy chỉ đơn giản giận dỗi thì tốt rồi."

"Ây, Phương tổng chị làm sao thế?" Thu Lam đập bàn, nói: "Chị là alpha kia mà, sao lại có bộ dạng thất bại này chứ, yên tâm, em là omega, em biết cách để có thể khiến omega nhà Phương tổng dịu lại cơn giận."

Phương Hàm nửa tin nửa ngờ: "Thật?"

"Thật chứ, em cũng đã có gia đình rồi mà." Thu Lam dùng ngón trỏ quấn lấy sợi tóc của mình, tặc lưỡi hai tiếng: "Nhưng Phương tổng phải kể em nghe chuyện gì đã xảy ra."

Phương Hàm liếc trắng mắt, yên lặng một lúc, cuối cùng cũng đồng ý kể cho nữ thư ký nghe.

Trong lúc đó, Thu Lam sẽ kinh ngạc một chút, run rẩy một chút, mở to mắt ra một chút, biểu cảm vô cùng phong phú. Đôi khi còn tặc lưỡi một cái, có khi sẽ cảm động mà hai mắt đỏ hoe, thật sự khiến người ta bất khả tư nghị.

Khi tiếng nói của Phương Hàm dừng lại, Thu Lam mới quắc mắt: "Phương tổng, chị chính xác là nhân tra rồi!"

Phương Hàm ho khan hai tiếng, liếc nhìn nữ thư ký một cái, cũng không biện minh hay phủ nhận.

"Để xem, lão bà nhà chị chẳng phải rất yêu chị sao? hai người chỉ cần ngồi lại, thẳng thắng nói chuyện với nhau, chẳng phải đã xong rồi sao?"

"Hiện tại chỉ cần tôi đến gần chị ấy một chút, chị ấy cũng sẽ giận dữ, chán ghét tôi, mà chị ấy còn đang mang thai, tôi rất lo lắng."

"Chị cuối cùng cũng biết nghĩ cho con mình rồi à?" Thu Lam châm chọc: "Chẳng phải chị từng muốn bỏ con sao?"

Phương Hàm thở dài một tiếng, thiếu điều chưa gục hẳn xuống bàn, chán chường đến mức đưa đôi mắt đỏ hoe, hơi ướt nước mà nhìn nữ thư ký của mình.

Thu Lam có hơi chột dạ, vội nói: "Nhưng chúng ta có thể đổi cách khác mà."

"Cách gì?"

"Đương nhiên là tìm mọi cách chăm sóc cho lão bà nhà chị rồi, dù gì chị ấy cũng đang mang thai, mà omega đang mang thai rất cần có alpha ở bên cạnh, nhất định sẽ thành công thôi."

"Hửm?" Phương Hàm có chút nghi hoặc: "Có thật hay không?"

"Nha, em cũng đã từng sinh con rồi, lúc nào lão công cũng phải ở bên cạnh em mới có thể yên tâm, nói thế nào thì omega cũng không thể sống thiếu alpha được."

Phương Hàm nhỏ giọng nói: "Nhưng bên cạnh chị ấy cũng còn một alpha."

"A? Còn alpha nữa sao?" Nữ thư ký nhìn quanh, thấp thỏm nói: "Chị có tình địch à?"

Phương Hàm không trả lời, đáng thương nhìn nữ thư ký.

Thu Lam cũng bắt đầu chột dạ, dù gì nàng cũng đã sinh con qua, bị một người dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn mình, mẫu tính nhất định sẽ tràn lan.

"Nào, không sao đâu, chỉ cần lão bànhà chị còn yêu chị là được rồi."

"Nếu như chị ấy không còn yêu nữa thì sao?"

Nữ thư ký càng thêm chột dạ, vội vàng lảng tránh: "A, sắp đến giờ họp rồi, chắc em phải đi chuẩn bị thôi."

Phương Hàm biết nữ thư ký muốn bỏ trốn, cũng không vạch trần ra, ảo não dựa ra sau ghế, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Thu Lam cũng vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc họp, lúc đi ra lại thấy dáng người quen thuộc đứng ở bên ngoài.

"Lão công, chị đến làm gì vậy?"

Thẩm Quyên mỉm cười, nói: "Đương nhiên là để gặp em, em đang mang thai, lại cứ nhất mực đòi đi làm cho được, chị lo quá nên đến xem thử."

Thu Lam không giấu nổi vui mừng trong mắt, đem thắt lưng của nữ alpha ôm lấy, làm nũng một phen: "Ghét chị quá, người ta cũng nhớ chị nữa."

"Hảo, chị có làm một ít bánh gạo em thích, em có muốn ăn ngay không?"

"A, em phải chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp nữa, chị về trước đi."

Nói xong, Thu Lam nhìn qua nhìn lại, thấy không ai để ý đến mới kiễng chân hôn lên môi lão công nhà mình một cái, rất nhanh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

"Mau về đi, nhớ, bữa tối để em nấu."

Thẩm Quyên hơi cười, xoa đầu nàng, sau đó mới chịu rời đi.

Nữ thư ký quay vào phòng định lấy tài liệu thì bị ánh mắt gϊếŧ người của Phương Hàm phóng tới, vội rụt cổ lại, chạy trối chết đến phòng photo bên cạnh.

======================

Tan trường, bọn trẻ chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, giáo viên cũng không quản lý kịp, chỉ có thể chạy theo phía sau bảo vệ bọn trẻ đang hưng phấn sau khi giờ học nhàm chán kết thúc.

Đăng Du cũng theo đám trẻ đi ra, đưa mắt nhìn quanh, tìm bóng dáng của Khúc Tang.

Cô giáo Trần thấy Đăng Du vẫn còn đứng đó, liền đi đến, ôm lấy hai vai nhỏ của bé: "Du nhi, mẹ con vẫn chưa đến sao?"

"Ân, mẹ vẫn chưa đến." Đăng Du đá hòn sỏi dưới chân, buồn rầu nói: "Du nhi nhớ mẹ, nhớ muội muội nữa..."

"Con có muội muội sao?"

Đăng Du gật đầu, cao hứng hươ tay béo: "Mẹ đang có muội muội, mẹ nói chín tháng nữa muội muội sẽ chào đời đó!"

"Chẳng phải con không có ba sao?"

"Ân, con không có ba."

"Vậy..." Cô giáo Trần sắc mặt nhợt nhạt: "Vậy ở đâu con có muội muội?"

"A? muội muội là mẹ cho con."

"Hả?"

Cô giáo Trần mù mịt, rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra a?

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lại thấy một người đang đi tới, cô giáo Trần nheo nheo mắt, hình như là một alpha thì phải!?

Phương Hàm đỗ xe ở ngoài rồi mới bước vào trường, thấy Đăng Du thì kiềm không được mỉm cười, vẫy vẫy tay.

"Du nhi, lại đây với mẹ."

Đăng Du nhìn qua, thấy Phương Hàm, hai chân mày nho nhỏ liền nhíu chặt lại, nhìn sang hướng khác, vờ như không nghe thấy.

Phương Hàm kiên nhẫn đến gần Đăng Du, muốn ôm bé một cái, thì bé lại giãy mạnh ra, dùng đôi mắt giận dữ nhìn nàng.

Tim Phương Hàm một trận quặn thắt, nàng nhìn Đăng Du thật lâu, ngay cả con mình cũng chối bỏ mình, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.

Cô giáo Trần hỏi: "Vị tiểu thư này, cô là..."

"À, tôi là mẹ của Du nhi."

"A?" Cô giáo Trần nghi hoặc: "Vậy Khúc tiểu thư là gì của Du nhi?"

Phương Hàm thở dài, đầu óc cô giáo Trần này cũng chậm phát triển thật đi, một nữ alpha và một nữ omega lấy nhau, thì hài tử có hai mẫu thân, đó là điều dĩ nhiên ai cũng biết, vậy mà nàng ta vẫn hỏi cho được.

Mãi một lúc sau cô giáo Trần mới hiểu ra, vội cúi đầu: "Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô là mẹ của Du nhi sao trước giờ tôi chưa nhìn qua cô nhỉ?"

Nét ảm đạm hiện rõ trong mắt Phương Hàm, nàng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Đăng Du đang cố né tránh nàng.

"Tôi đã từng có ý định từ bỏ Du nhi..." Phương Hàm thì thầm: "Và giờ... con bé chẳng còn cần một người mẹ như tôi nữa..."

Hai mắt cô giáo Trần mở to, nhìn qua Đăng Du đang trốn sau lưng mình, cũng hiểu được một vài chuyện, liền cúi người xuống, kéo bé con ra đằng trước.

"Du nhi, con đã từng nói với cô, cho dù là ai, con cũng sẽ không ghét bỏ, có đúng hay không?"

Đăng Du gật gật đầu: "Mẹ nói ai cũng như ai, không được quyền ghét bỏ bất kỳ ai cả."

"Con đã biết vậy, sao lại ghét bỏ mẹ con chứ?" Cô giáo Trần xoa tóc mái của Đăng Du, ôn giọng: "Dù gì mẹ cũng là người đã đưa con đến thế giới này, con không được như vậy."

"Nhưng dì ấy làm mẹ của con khóc!" Đăng Du nói như quát lên: "Con chỉ có một mình mẹ Tang thôi, không có ai là mẹ nữa cả!"

Cô giáo Trần khó xử nhìn Phương Hàm, cố gắng thuyết phục đứa trẻ cứng đầu: "Du nhi, con còn nhỏ, không nên có suy nghĩ như vậy. Dù mẹ của con có không tốt đi chăng nữa vẫn là mẹ của con, con không nên..."

"Con không muốn nghe gì nữa!" Đăng Du trừng mắt, chẳng biết nước mắt lại rơi xuống: "Mẹ mỗi ngày đều nói dì ấy rất quan trọng với mẹ, mà dì ấy lại hết lần này đến lần khác làm mẹ con đau lòng, cho dù gì ấy có quan trọng thế nào, dì ấy cũng không có cái quyền là mẹ của con khóc!"

Nói xong, Đăng Du giãy khỏi tay cô giáo Trần, chạy ra khỏi cổng trường.

Phương Hàm giật mình, vội vàng đuổi theo phía sau con bé.

Đường lúc này tương đối đông, khó khăn lắm Phương Hàm mới kéo Đăng Du đứng lại được, đem bé ôm vào trong lòng.

"Du nhi, đừng chạy, nguy hiểm lắm."

Đăng Du giãy mạnh ra, thân thể nhỏ nhắn lại mất dạng sau đoàn người đông đúc đang không ngừng qua lại.

"Du nhi!"

Phương Hàm lại tiếp tục đuổi theo, rất nhanh đã thấy bóng dáng nhỏ đang cố gắng chạy trốn nàng, vội vàng gia tăng cước bộ. Chẳng mấy chốc đã có thể đuổi kịp thân hình nhỏ đang trốn chạy, Phương Hàm trực tiếp ôm bé lên khỏi mặt đất, siết chặt vào trong lòng mình.

"Dì buông tôi ra!!!!"

Đăng Du ra sức đạp đá, hai mắt đã đỏ hoe, sợ hãi dâng lên trong mắt của bé, kϊƈɦ động quơ quào tay chân.

Phương Hàm đều cố gắng chịu đựng, để bé con đánh mình, nước mắt muốn rơi xuống lại kiên cường ngăn lại, chịu đựng để không bật ra bất kỳ tiếng nức nở đau đớn nào.

"Du nhi, mẹ xin lỗi, đừng như vậy nữa, con với Khúc Tang về với mẹ có được không?"

Đăng Du càng giãy mạnh hơn, hét lên: "Buông ra! mẹ ơi cứu Du nhi!"

Phương Hàm không dám buông lỏng tay, ôm chặt bé con, vuốt lưng trấn an bé: "Du nhi đừng sợ, mẹ nhất định sẽ bù đắp lại cho con và Khúc Tang mà."

Đăng Du nửa chữ cũng không bỏ vào tai, thấy đạp đá không được liền chuyển qua cắn, dùng sức cắn mạnh vào vai của Phương Hàm, để lại dấu máu đỏ thẫm.

Nếu là trước kia, Phương Hàm nhất định sẽ giận dữ, nhưng bây giờ, tim nàng đau thắt lại, bị con mình xua đuổi như vậy, làm sao có thể vui vẻ được đây?

Đăng Du cắn đến mỏi miệng mà Phương Hàm cũng không chịu buông ra, liền tìm cứu viện, vừa vặn thấy dáng người quen thuộc ở cách đó không xa.

"Mẹ ơi!"

Khúc Tang nghe tiếng nói của Đăng Du, liền nhìn về hướng đó, nói: "Du nhi?"

"Mẹ, con ở đây!" Đăng Du nói như mếu: "Dì Hàm muốn bắt con!!!"

Gương mặt Khúc Tang chuyển sang tái nhợt, nàng vội tăng tốc cước bộ, tay mò mẫm trong không trung, hai vai gầy cũng run lên vì sợ hãi.

Phương Hàm nhìn qua Đăng Du, thấy bé con đang phấn khích, liền đau lòng, từng bước tiến đến đỡ Khúc Tang.

Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Phương Hàm, Khúc Tang liền hất mạnh ra, cao giọng: "Cô muốn làm cái gì? mau trả con lại cho tôi!"

Ánh mắt Phương Hàm ảm đạm đến thê lương: "Chúng ta không thể trở về như trước sao?"

"Như trước? chúng ta còn có thể trở về sao?"

Khúc Tang hất bàn tay đang đặt trêи vai mình, tiến đến ôm lấy Đăng Du, hổn hển thở dốc: "Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn tiếp tục làm phiền mẹ con tôi nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"

Nói xong, Khúc Tang liền vuốt lưng Đăng Du dỗ dành, ôn giọng: "Du nhi, đừng sợ, mẹ đưa con về."

Đăng Du ôm ghì lấy cổ Khúc Tang, làm nũng: "Mẹ, đi về, đi về~"

"Hảo."

Khúc Tang lạnh lùng xoay người lại, bước đi, hoàn toàn có thể buông xuống được Phương Hàm mà một chút đau đớn cũng không còn.

Phương Hàm đứng lặng ở đó rất lâu, nước mắt chảy xuống lúc nào cũng không hay biết, nàng hối hận thật rồi, nhưng đã muộn rồi sao?