Chương 32

"Sao?"

Khúc Tang sửng sốt: "Ngày mai em đi NewYork?"

"Ân, chuyến đi này có hơi đột xuất, tôi... tôi cũng không kịp xoay sở thì Ngô tổng đã quyết định rồi."

Khúc Tang siết chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay mình, lặng lẽ cất vào trong túi áo ấm, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo: "Hảo, vậy chị đi chuẩn bị cho em."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Khúc Tang, l*иg ngực Phương Hàm như bị ai bóp nghẹn, đau nhói. Vô thức cất bước đi theo phía sau, Phương Hàm không muốn bị bỏ lại phía sau, cũng không muốn để Khúc Tang một mình bước đi như thế.

Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Khúc Tang chầm chậm đi vào, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý cho Phương Hàm.

"Tôi cũng chỉ đi có ba ngày thôi, không cần phải chuẩn bị nhiều quá đâu."

"Ở NewYork bây giờ lạnh lắm, em phải biết giữ ấm cơ thể, chị chuẩn bị như vậy là không nhiều đâu."

Mơ hồ nhìn thấy nước mắt đọng lại ở khóe mi Khúc Tang, Phương Hàm cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹn, xoay người ngồi xuống giường, vươn tay ôm Khúc Tang vào lòng.

Khúc Tang giật mình, định giãy ra thì bị Phương Hàm ôm chặt hơn, đầu dựa vào vai của nàng ấy, trong khoang mũi tràn ngập hương trầm thơm ngát.

"Đợi tôi về, có được không?" Phương Hàm nhỏ giọng thì thầm: "Tôi sẽ... à không, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được hay không?"

Nước mắt của Khúc Tang kiềm không được rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay Phương Hàm, vỡ tan.

"Đừng khóc."

Phương Hàm giữ lấy vai của Khúc Tang, cúi xuống hôn lên mắt nàng, cảm giác mặn đắng từ đầu môi truyền đến, khiến cõi lòng nàng tan nát. Nàng đã khiến nữ nhân trước mặt khóc bao nhiêu lần rồi? đã bao giờ nàng khiến nàng ấy thật sự vui vẻ mỉm cười hay chưa?

"Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, Du nhi... sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, có được hay không?"

"Ân... chị đợi... chị đợi được..."

Phương Hàm cúi xuống, hôn dọc từ trán đến gò má của Khúc Tang, lưu luyến ở phiến môi mềm, dịu dàng kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Khúc Tang giữ lấy vai áo của Phương Hàm, an tĩnh cảm nhận nụ hôn của nàng ấy, không thể nhìn thấy, nàng có thể cảm nhận được nụ hôn này chân thật hơn bao giờ hết.

Vai bị đối phương nhẹ nhàng chế trụ, đẩy ngã xuống giường, thắt lưng được nâng lên, được một cái gối mềm đỡ lấy phía dưới. Khúc Tang biết Phương Hàm muốn làm gì, chỉ là lúc này không thích hợp để tiêu ký, nàng vội vàng nghiêng đầu lảng tránh.

Phương Hàm có chút kinh ngạc, hỏi khẽ: "Làm chị đau sao?"

"Không có." Mặt Khúc Tang thoáng ửng đỏ: "Ừm, chỉ là... chị hơi mệt, cho nên..."

"Nếu mệt thì thôi vậy."

Phương Hàm ngã lưng nằm xuống bên cạnh, kéo Khúc Tang ôm vào lòng, thì thầm thật khẽ: "Đêm nay, ngủ cùng nhau đi."

Khúc Tang chôn mặt vào ngực của Phương Hàm, e thẹn gật đầu: "Ân."

Phương Hàm điều chỉnh tư thế cho cả hai có thể nằm thoải mái, sau đó mới đem Khúc Tang ôm sát vào lòng, như muốn đem nàng lãm tiến vào trong lòng.

Khúc Tang mím mím môi, tựa đầu vào ngực của Phương Hàm, tay giữ chặt vạt áo của nàng ấy, không dám ngủ, chỉ sợ ngủ dậy phát hiện tất cả đều là mơ.

Một đêm cứ như vậy an ổn trôi qua, chỉ cần có người thương nhớ ở bên cạnh, mọi lo lắng đều tan biến, hóa thành hư không.

=======================

"Này."

Phương Hàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Nhược Hy liền nhíu mày: "Sao cô lại vào được đây?"

"Tôi xuống lấy chìa khóa dự phòng là có thể vào phòng chị rồi."

Phương Hàm có chút khó chịu, đứng dậy muốn đóng cửa lại.

Ngô Nhược Hy vội lách người đi vào, nhăn nhó: "Chị làm cái gì vậy? tôi chỉ là muốn gặp chị thôi mà."

"Nhưng tôi không muốn gặp cô."

"Chị thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?" Ngô Nhược Hy tiến về phía Phương Hàm, chỉnh lại cổ áo của nàng: "Cha tôi bảo chị đến đây chị nghĩ là vì công việc sao? ông ấy chỉ muốn tạo cơ hội cho chúng ta ở riêng với nhau thôi, chị cũng đừng nên cố chấp như vậy nữa. Lấy tôi có gì không tốt chứ? tôi có thể khiến công ty của chị phát triển, thậm chí còn lấn sang quốc tế, tôi sẽ không quan tâm chị đã ly hôn bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ chọn gả cho chị."

"Nhưng tôi không muốn lấy cô."

Phương Hàm gạt tay Ngô Nhược Hy ra, lạnh giọng: "Tôi đã có vợ, thậm chí đã có con gái sáu tuổi rồi, cô làm ơn nên giữ lại chút thể diện cho mình đi."

"Chị có con?" Ngô Nhược Hy nhìn Phương Hàm từ trêи xuống dưới, bĩu môi: "Chị cũng đừng có gạt tôi chứ, chị ly hôn hai lần, tôi có nghe qua vợ của chị có con đâu."

"Bởi vì cô ấy không muốn nói ra."

Ngô Nhược Hy vẫn nghi ngờ, thả người ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực: "Thì sao chứ? tôi cũng có thể nuôi nó mà, chỉ có điều đó không được theo họ chị thôi."

"Cô đủ rồi đó!"

Phương Hàm quát lên: "Cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nghe cô nói nhảm thêm nữa."

"Chị đuổi tôi?"

Ngô Nhược Hy đập bàn đứng bật dậy: "Chị năm lần bảy lượt từ chối tôi đã đành, bây giờ còn phất hất mặt mũi đuổi tôi đi, Phương Hàm chị giỏi lắm, chị nghĩ Ngô Nhược Hy tôi là người dễ ức hϊế͙p͙ sao? Chị có con thì sao? có vợ thì sao? tôi không quản, nếu tôi muốn, tôi nhất định sẽ có cho bằng được, lúc đó chị đừng trách tôi độc ác!"

Nói xong, Ngô Nhược Hy liền nện giày cao gót xuống sàn, xoay người đi, còn dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Phương Hàm mệt mỏi thả người xuống ghế, đưa mắt nhìn điện thoại trêи bàn, muốn gọi hỏi thăm Khúc Tang một chút, lại không dám, thật sự phiền chết nàng mà.

=====================

Đặt thỏi son xuống bàn, nhìn ngắm một lượt hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, mắt cong môi đỏ, đặc biệt xinh đẹp. Trịnh Tiểu Vy chỉnh lại lọn tóc nhuộm vàng hoe của mình, nghiêng đầu nhìn ngắm hàng mi giả đã dán ngay ngắn hay chưa, hay son môi đủ đậm hay chưa.

Thắt lưng đột nhiên bị ôm lấy, Trịnh Tiểu Vy buông mắt hờ hững liếc nhìn: "Anh cũng còn mặt mũi đến gặp tôi sao?"

"Tiểu Vy, em nói gì thế? Chúng ta là vợ chồng mà."

"Ai vợ chồng với anh?" Trịnh Tiểu Vy dùng sức đẩy ngã Dực Hiên xuống nền nhà, lạnh giọng: "Anh quá bất tài, Dực Hiên à. Ngay cả một công ty vừa mới thành lập chưa lâu anh cũng không giải quyết được, bây giờ thì hay rồi, Phương Hàm đã có được hợp đồng với Ngô gia, ngay cả Ngô tiểu thư đó cũng yêu thích cô ta, không lâu nữa cô ta sẽ đạp đổ anh. Lúc trước tôi đúng là ngu ngốc mới chọn đầu tư cho anh, anh xem anh làm được gì đi, suốt ngày ăn bám đàn bà không thấy nhục sao?"

Dực Hiên bị Trịnh Tiểu Vy chỉ trích, chỉ có thể cắn răng chịu nhục, xuống nước nài nỉ: "Thôi nào, em biết anh cũng đã cố gắng hết sức rồi mà."

"Cố gắng hết sức?"

Trịnh Tiểu Vy mỉa mai: "Tôi thấy anh đã cố gắng hết sức ăn chơi thì có!"

Mặt Dực Hiên trướng đỏ, hắn đưa mắt qua lại, tìm cách làm dịu cơn giận của Trịnh Tiểu Vy.

"Hôm nay em trang điểm thật đẹp đấy, em muốn đi đâu sao?"

Trịnh Tiểu Vy cười lạnh, cầm lấy túi xách, đi lướt qua Dực Hiên: "Đương nhiên là đi tìm Phương Hàm rồi."

"Sao?"

"Anh quá bất tài, tôi không thể nương tựa vào anh được, đành phải quay lại với Phương Hàm thôi."

"Nhưng còn anh thì sao?"

Trịnh Tiểu Vy ha hả cười, cúi xuống, vỗ mạnh vào mặt Dực Hiên hai cái: "Anh thì đi tìm ả đàn bà khác mà bám váy đi nha."

Nói xong, Trịnh Tiểu Vy kiêu ngạo hất tóc, lắc hông rời đi.

Dực Hiên siết tay thành đấm, gầm nhẹ trong cổ họng: "Ả đàn bà khốn khϊế͙p͙!"

...

Ung dung tiến vào sảnh chính của công ty, Trịnh Tiểu Vy vỗ mạnh tay lên bàn tiếp tân, vén tóc ra sau, đưa tay gỡ chiếc kính đen trêи mặt xuống.

"Phương tổng có ở đây hay không?"

Nữ tiếp tân liếc nhìn Trịnh Tiểu Vy, nghi hoặc hỏi: "Cô là..."

"Tôi là vợ của Phương tổng."

"Hả?"

Nữ tiếp tân hơi tái mặt, vội nói: "Vậy phu nhân chờ một chút, tôi đi gọi cho Phương tổng, hiện tại cô ấy đang đi công tác ạ."

"Hảo."

Trịnh Tiểu Vy xoay người ngồi xuống ghế sofa, nâng tay nhấc chân đều lộ ra quý khí, thản nhiên phân phó nhân viên.

"Mang cho tôi một tách café nóng, ít đường thôi."

"Vâng."

Nữ nhân viên vội vàng chạy đi pha café cho Trịnh Tiểu Vy, sợ sẽ khiến Phương phu nhân này không hài lòng, bọn họ cũng bị đuổi việc.

Nữ tiếp tân nhấc máy gọi cho Phương Hàm, không lâu đã có tiếp đáp lại: [Trong công ty có chuyện gì à?]

"Dạ không, có Phương phu nhân muốn gặp ngài."

[Phương phu nhân nào?]

"Dạ... là Phương phu nhân, vợ của Phương tổng ạ..."

[Thật? mau chuyển điện thoại cho chị ấy đi.]

"Vâng."

Nữ tiếp tân hạ điện thoại xuống, nói: "Phương phu nhân, mời ngài."

Trịnh Tiểu Vy không vội, từ tốn đến chỗ nữ tiếp tân, tiếp lấy điện thoại, áp lên tai nghe.

Vẫn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói của Phương Hàm: [Khúc Tang, chị có chuyện gì sao? có thể gọi riêng cho tôi mà, hay là Du nhi có chuyện gì rồi?]

Trịnh Tiểu Vy nhíu mày, hắng giọng một cái: "Chị đang nói ai thế?"

Phương Hàm nghi hoặc, hỏi: [Cô là ai?]

"Chị hỏi gì lạ thế, em là vợ của chị mà." Trịnh Tiểu Vy thản nhiên đáp: "Em là Tiểu Vy đây."

Trong mắt Phương Hàm lộ ra tia chán ghét, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: [Cô có phải buồn chán quá nên gọi làm phiền tôi hay không?]

"Chị thật là, chúng ta là vợ chồng, gọi điện cho nhau thì có gì đâu, em cũng đang định chuyển về nhà của chúng ta đây, chị..."

[Cút.]

"Hả?"

[Cô tốt nhất tránh xa tôi một chút, bớt mặt dày một chút, nếu cô còn lảng vảng ở công ty hay nhà của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Hơn nữa cô đừng nói mình là Phương phu nhân gì đó, bây giờ cô cũng không còn là vợ của tôi nữa, và tôi cũng không muốn có một nữ nhân đầy toan tính điêu ngoa như cô ở bên cạnh.]

Nói xong, Phương Hàm lưu loát cúp máy, để lại Trịnh Tiểu Vy mặt mũi tái nhợt.

Nữ tiếp tân đứng bên cạnh vô tình nghe được đoạn đối thoại, bởi vì khi nãy Phương Hàm quát lên có hơi lớn, ánh nhìn của nữ tiếp tân đối với Trịnh Tiểu Vy càng thiếu thiện cảm.

"Đồ khốn, chị mắng tôi?"

Trịnh Tiểu Vy rít trong kẻ răng, ném mạnh điện thoại xuống: "Chị đừng trách tôi độc ác!"

Nói đoạn, Trịnh Tiểu Vy hất tóc, đeo lại mắt kính, tiêu sái đi ra khỏi công ty, hướng ra ngoài vẫy một chiếc taxi.

Lúc lên xe, Trịnh Tiểu Vy lấy điện thoại ra, nhập một dãy số, bên kia truyền đến một tiếng tút dài, rất lâu sau mới có tiếng hồi đáp.

"Điều tra cô gái gọi Khúc Tang cho tôi, cô ta từng là diễn viên ballet nổi tiếng."

[Được.]

Chưa đầy mười phút, bên kia đã gọi lại lần nữa: [Cô ta hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ nằm ở phố C cùng với một cô con gái sáu tuổi, theo điều tra gần đây, cô ta có từng đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm là mang thai sáu tuần.]

"Tốt lắm."

Trịnh Tiểu Vy ném điện thoại sang bên cạnh, khóe môi nhấc lên: "Chị mang thai sao?"