Chương 31

Dưới bụng truyền đến một trận quặn đau, cảm giác buồn nôn dâng đến tận cổ họng, khiến Khúc Tang vội vàng buông đũa xuống, chạy vào trong nhà tắm, mạnh tay đóng cửa lại.

Đăng Du đang ăn cơm cũng vội buông chén cơm xuống, chạy đến vỗ mạnh vào cửa: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?"

Ở bên trong, Khúc Tang không ngừng cúi thấp người nôn khan, tất cả những gì vừa ăn được đều nôn hết cả ra ngoài. Đến khi cảm giác buồn nôn đã dịu lại một chút, Khúc Tang mới mở vòi nước, vốc nước lên rửa mặt, vịn bồn rửa tay thở dốc một phen.

Cảm giác quen thuộc này khiến Khúc Tang rùng mình sợ hãi, vô thức đưa tay chạm xuống bụng mình, lẽ nào... nàng lại có thai rồi sao?

Lần cuối cùng của nàng và Phương Hàm diễn ra cách đây hơn một tháng, có khi nào...

Còn đang miên man suy nghĩ, Khúc Tang bị tiếng nói của Phương Hàm kéo trở về thực tại.

"Khúc Tang, chị làm sao thế? Mau mở cửa ra đi."

Khúc Tang mím môi dưới, lại vốc nước rửa mặt thêm một lần nữa, rồi mới chầm chậm đẩy cửa đi ra ngoài.

Phương Hàm dìu Khúc Tang bước qua bục cửa, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt kém sắc của nàng không khỏi lo lắng: "Có chuyện gì sao?"

"Không sao."

Khúc Tang lảng tránh, nàng chưa dám chắc mình lại có thai, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa, sau đó nàng mới hỏi ý của Phương Hàm. Hơn một tháng nay Phương Hàm đối xử với mẹ con nàng rất tốt, nàng nghĩ nàng ấy sẽ chấp nhận để nàng sinh đứa nhỏ này ra thôi, chắc chắn là như thế.

Tuy nghe Khúc Tang nói không sao, nhưng Phương Hàm vẫn có chút lo lắng, nói: "Hay là đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?"

"Không sao đâu mà, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Đăng Du ôm đùi của Khúc Tang, nói to: "Mẹ không ngoan rồi, mẹ bệnh mà không chịu đến bệnh viện, Du nhi sẽ không ôm mẹ ngủ nữa."

Khúc Tang phì cười, cúi người người xoa đầu Đăng Du, ôn giọng: "Hảo, hảo, mẹ đều nghe Du nhi cả, mẹ sẽ tranh thủ đến bệnh viện, được chưa nào công chúa?"

"Vâng~"

Phương Hàm còn định đưa Khúc Tang đi khám thì điện thoại trêи bàn lại đổ chuông, nàng xoay người cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, liền ảm đạm thở dài một tiếng.

"Có chuyện gì?"

[Phương tổng, cô có cuộc gặp với đối tác vào một tiếng nữa đấy.]

"Tôi biết rồi."

Phương Hàm đặt điện thoại xuống bàn, nhìn qua Khúc Tang, có chút khó xử: "Tôi lại phải đi gặp đối tác, ừm... chị có thể đợi đến khi tôi về được không?"

"Không sao đâu, em cứ đi làm việc của mình đi, chị tự đến bệnh viện cũng được."

"Nhưng..."

"Chị sẽ đón taxi, và chị còn phải đưa Du nhi đến lớp ballet."

Phương Hàm nén tiếng thở dài, nói: "Trêи đường nên cẩn thận một chút."

"Ân."

Phương Hàm cũng không còn thời gian để dùng bữa, nhanh chóng đi lên lầu thay đồ, rồi lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho cuộc gặp đối tác vào trưa nay.

Đến lúc đi lại cứ chần chờ ở cửa một lúc lâu, Phương Hàm muốn ôm tạm biệt Khúc Tang một cái, nhưng có lẽ không được rồi, đành phải xoay người rời đi ngay.

Đợi khi Đăng Du ăn xong rồi, Khúc Tang mới đứng dậy dọn dẹp, rồi giúp bé con của nàng thay đồ đến lớp học ballet.

Mất cũng khá lâu mới chuẩn bị xong, Khúc Tang hỏi: "Du nhi, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Dạ, gần 2h rồi."

"Vậy mau đi thôi con."

Khúc Tang cầm lấy balo của Đăng Du, cùng bé con đi ra ngoài, không quên tắt điện và khóa cửa lại.

Đăng Du lúc nào cũng sẽ đi trước, nắm lấy tay mẹ, bé sẽ làm đôi mắt của mẹ, dẫn đường cho mẹ vượt ra khỏi bóng tối của mình. Đôi khi Đăng Du sẽ hát vài bài hát mà bé nghe được ở trêи tivi, thậm chí là ngâm nga mấy khúc nhạc nước ngoài mà bé không cách nào nhớ rõ lời.

Lúc đến lớp ballet, lão sư đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Đăng Du liền vẫy vẫy tay: "Du nhi, mau đến đây."

Đăng Du cũng vẫy tay lại với lão sư, cười tít mắt: "Lão sư hảo."

"Hảo."

"Odette nhỏ, cô còn tưởng con sẽ nghỉ hôm nay nữa đấy."

Lão sư ballet nhìn qua Khúc Tang, có chút chấn kinh: "Cô là Khúc tiểu thư, diễn viên ballet từng đoạt giải nhất trong cuộc thi ballet toàn quốc sao?"

Khúc Tang chỉ hơi cười, không có trả lời, nói: "Lão sư hãy để ý đến Du nhi nhà tôi, con bé hiếu động lắm."

"À, vâng, Du nhi rất đáng yêu, con bé hiếu động cũng là điều dĩ nhiên thôi."

Khúc Tang hơi cúi đầu xuống như thay lời tạm biệt, rồi đối Đăng Du nói: "Du nhi mẹ về trước, học ngoan nhé?"

"Vâng, mẹ phải gọi taxi đấy!!!"

"Hảo."

Khúc Tang chầm chậm xoay người đi về phía ngược lại, đến trạm chờ xe buýt, nàng không thích đi taxi cho lắm, bởi vì ngồi trêи taxi chỉ có một mình, bầu không khí yên tĩnh đến khó thở. Còn khi đi bằng phương tiện công cộng, Khúc Tang có thể nghe thấy tiếng người nói, tiếng khóc nháo của bọn trẻ, đôi lúc hơi ồn ào một chút, nhưng có thể xoa dịu cảm giác cô đơn trong lòng của nàng.

Không lâu sau chuyến xe buýt đến bệnh viện cũng đến, nhân viên xe buýt bước xuống dìu Khúc Tang lên xe, như thường lệ nhắc nhở nàng nơi thanh toán tiền xe buýt. Nhân viên đó còn tận tình hướng dẫn chỗ ngồi cho nàng, đợi nàng ngồi an vị rồi mới ra hiệu cho tài xế điều khiển xe đi tiếp.

Khúc Tang tựa đầu vào cửa kính, nàng không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, chỉ có thể tưởng tượng lấy. Sáu năm qua, cảnh vật xung quanh thay đổi thế nào, nàng cũng đã không còn nhận ra được nữa, nhưng trong đầu vẫn còn lưu giữ chút cảnh vật của sáu năm về trước. Tay vô thức chạm xuống bụng mình, Khúc Tang hít một hơi thật sâu, nàng có chút lo lắng, nếu nàng thật sự có thai thì sao? Nàng không ngại sinh thêm con, chỉ là nếu sinh con rồi, Phương Hàm lại không chấp nhận, nàng cũng không biết phải làm thế nào.

Chẳng biết miên man suy nghĩ bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng nói của nhân viên xe buýt: "Qúy khách, đã đến trạm đầu rồi, cô còn định đi tiếp hay không?"

"À không, tôi muốn xuống đây."

"Được."

Nhân viên xe buýt dìu Khúc Tang bước xuống bậc thang, dìu nàng vào trong vỉa hè rồi mới xoay người trở về xe của mình.

Khúc Tang lại tiếp tục chầm chậm đi về phía trước, được một quãng khá xa thì đến được bệnh viện, theo trí nhớ mà tiến vào trong.

Một nữ y tá nhìn thấy Khúc Tang liền dìu nàng đi vào bên trong, tận tình hỏi: "Tiểu thư, cô cần gì sao?"

"À, tôi muốn thử máu, ừm... tôi muốn kiểm tra mình có thai hay không."

"Được rồi, tôi đưa cô đến đó."

Nữ y tá vừa dìu Khúc Tang đi vừa hỏi nàng vài ba câu, phần nhiều đều là hỏi tại sao nàng lại chỉ đến bệnh viện một mình, nàng cũng chỉ cười gượng một cái, không có trả lời.

Đến được nơi cần đến, Khúc Tang cũng cảm ơn nữ y tá một tiếng, rồi nhận phiếu mà nữ y tá phụ trách phòng thử máu đưa cho mình, chờ đến lúc được gọi tên vào thử máu.

Mất hơn nửa tiếng mới đến lượt Khúc Tang, nữ y tá dìu nàng đi vào bên trong, hướng dẫn tận tình đến nơi xét nghiệm máu.

Sau khi lấy xong mẫu máu, bác sĩ dặn dò: "Cô ở đây đợi khoảng nửa tiếng nữa sẽ có kết quả."

"Vâng."

Đối với Khúc Tang bây giờ, nửa tiếng như kéo dài bằng một thế kỷ, nàng đợi trong lo lắng phập phồng, mãi đến khi bụng đau nhức mới thôi sốt ruột mà ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

Đến khi tên được xướng lên, Khúc Tang vội vàng đứng bật dậy, bụng dưới truyền đến một cơn đau nhức, nàng cắn răng nhịn xuống, theo nữ y tá đi vào nghe kết quả.

Bác sĩ đang xem bản xét nghiệm của Khúc Tang, thấy nàng bước vào, liền mỉm cười nói: "Khúc tiểu thư, mời ngồi."

"Vâng." Khúc Tang có chút gấp gáp: "Tiên sinh, có phải tôi..."

Bác sĩ gật gật đầu: "Phải, cô đã có thai rồi, theo bản xét nghiệm cho thấy đã được sáu tuần tuổi rồi."

"Thật sao?"

Khúc Tang nhẩm tính, nếu nàng tính không sai thì ngày cuối cùng cách hôm nay là một tháng ba tuần hơn, không thể nào sai lệch được.

Nội tâm Khúc Tang một trận run rẩy, kiềm không được nở một nụ cười: "Tôi... tôi có thể siêu âm được chứ?"

"Được, tôi cũng đang định khuyên cô siêu âm thử đây."

Khúc Tang gật đầu: "Vâng, nhờ tiên sinh giúp đỡ."

"Hảo, tôi sẽ sắp xếp cho cô sang phòng siêu âm."

=====================

"Phương tổng, cô đây rồi."

Phương Hàm đi vào, lịch sự mỉm cười với đối tác: "Tôi đến muộn."

"Không sao, mau đến đây ngồi đi."

Ngô tổng hôm nay cố tình dàn xếp buổi gặp mặt này cũng là vì con gái cưng của ông, con bé lúc nào cũng đòi gặp Phương Hàm, ông đành chiều theo ý nó vậy.

Thấy Ngô Nhược Hy, Phương Hàm cũng chỉ chào hỏi một tiếng cho có lệ, rồi nhanh chóng xoay người ngồi xuống bàn.

"Chuyện về hợp đồng sắp tới, Phương tổng nghĩ sao?"

"À, vậy thì quá tốt rồi." Phương Hàm nói: "Khi nào chúng ta ký hợp đồng được?"

"Không vội như vậy đi."

Ngô tổng cười nói: "Tôi có một chuyến công tác đến NewYork vào ngày mai, Phương tổng cũng nên đến đó cùng tôi, tham quan công xưởng sản xuất đá quý."

"NewYork? Ngày mai sao?"

"Có chuyện gì à?"

"Không gấp đến như vậy đi." Phương Hàm nói: "Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì."

"Lần này đi chỉ là để tham quan công xưởng thôi, không cần phải chuẩn bị gì cả, Phương tổng cứ thoải mái."

Thấy Phương Hàm vẫn chần chờ chưa chịu quyết định, Ngô Nhược Hy vội nói: "Phương tổng làm sao thế? Cô không nên bỏ qua cơ hội này mới đúng chứ."

Phương Hàm thoáng chau mày, lần hợp tác này đối với công ty nàng chỉ có lợi không có hại, nếu nàng để vuột mất thì khó có được cơ hội lần nữa, liền gật đầu đồng ý.

"Được, vậy Ngô tổng cho tôi về chuẩn bị."

"Hảo."