Chương 16

Vừa vặn lúc đó cửa được mở ra, sau đó truyền đến tiếng nói của Lâm Vũ Hà: "Du nhi sao lại khóc vậy?"

Nghe thấy tiếng nói của Lâm Vũ Hà, Đăng Du liền ngẩng đầu lên, mặt tèm lem nước mắt.

"Ô, cô Vũ Hà, có người mắng mẹ con!"

Sắc mặt Lâm Vũ Hà liền trầm xuống, nàng bước vội vào trong nhà, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phương Hàm.

Hai alpha gặp nhau, không khí trong phòng liền hạ xuống đến mức âm. Chẳng biết một trong hai, ai là người phóng xuất ra chiến đấu tin tức tố, khiến xung quanh bắt đầu nổi lên từng đợt sát khí.

Khúc Tang thoáng run lên, nàng vội vàng che miệng tuyến thể sau gáy lại, sau đó hơi lùi lại một chút, phát hiện Đăng Du đang khó chịu, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.

"Vũ Hà..."

Khúc Tang gọi rất nhỏ, nhưng Lâm Vũ Hà có thể nghe thấy, nàng giật mình nhớ ra Đăng Du là omega, con bé nhỏ như vậy gặp phải tin tức tố của alpha rất dễ sinh khó chịu.

Vội vàng thu hồi tin tức tố của mình, Lâm Vũ Hà nhíu nhíu mày nhìn Phương Hàm, nữ nhân vô tâm vô phế này từ đâu xuất hiện vậy?

Phương Hàm từ đầu đến cuối vẫn ung dung bình thản đến kỳ lạ, thấy Lâm Vũ Hà hướng ánh mắt chết chóc nhìn mình, cũng không mấy quan tâm đến, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Lâm Vũ Hà.

"Cô đến đây để làm gì?" Lâm Vũ Hà lạnh giọng: "Nơi này không chào đón cô."

Khóe môi Phương Hàm nhấc lên, nói: "Thì ra cô vẫn còn theo chị ta đến tận bây giờ à? Tôi còn nghĩ cô đã sớm bỏ cuộc rồi đấy."

Ánh mắt Lâm Vũ Hà lạnh dần: "Chuyện này không liên quan đến cô, mời cô rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Thấy Lâm Vũ Hà có ý đuổi Phương Hàm đi, Khúc Tang vội vàng nói: "Vũ Hà, là em dẫn Hàm đến đây, chị không nên bảo em ấy đi."

"Tiểu Tang!"

"Em xin lỗi khi em không báo trước cho chị một tiếng, nhưng em hứa sẽ không để ảnh hưởng gì đến chị đâu."

Lâm Vũ Hà nghiến răng, chỉ cần Phương Hàm này xuất hiện đã là ảnh hưởng đến nàng rồi, đừng nói đến ở lại, chỉ cần thấy nàng ta nàng đã cảm thấy chướng mắt muốn chết.

Phương Hàm nâng mắt, khóe môi nhếch lên, khinh thường nở một nụ cười.

Kiềm chế tức giận, Lâm Vũ Hà hít một hơi bình tĩnh lại, xoay người đi lướt qua Phương Hàm, đến chỗ mẹ con Khúc Tang.

"Du nhi, đừng sợ, đến đây với cô."

Đăng Du nhìn nhìn Khúc Tang, thấy mẹ gật đầu một cái mới ì ạch bước đến chỗ của Lâm Vũ Hà.

Tranh thủ cơ hội, Đăng Du mở miệng tố cáo: "Cô Vũ Hà, khi nãy dì Hàm mắng mẹ của con, còn đánh con đau nữa."

Hai chân mày Lâm Vũ Hà liền nhíu chặt lại, nàng hỏi: "Con bị đánh sao? ở chỗ nào? có đau hay không? đến đây để cô Vũ Hà xem."

"Không đau, khi nãy mẹ xoa xoa rồi."

Lâm Vũ Hà hơi cười, xoa đầu Đăng Du, ôn giọng: "Cô Vũ Hà có mua bánh cho con, nào, vào ăn thôi, ăn xong sẽ hết đau."

Đăng Du gật gật đầu, nghe thấy bánh gato hai mắt liền sáng lên, hươ hươ tay: "Ăn bánh~"

Lâm Vũ Hà ôm Đăng Du ngồi lên ghế, sau đó dìu Khúc Tang đứng dậy, nói: "Để chị nấu bữa tối cho, em ngồi nghỉ đi."

"Không sao, em nấu được, chị cùng chơi với Du nhi đi."

Lâm Vũ Hà cũng không muốn để Khúc Tang ở riêng với Phương Hàm nên cũng đồng ý, dìu Khúc Tang đến nhà bếp rồi mới quay lại với một cái dĩa sứ nhỏ.

Lúc này Đăng Du đang kiễng chân kéo túi bánh đến gần, tháo hộp giấy bên ngoài ra xem cái bánh gato bên trong. Cảm thấy bản thân ngồi hơi gần Phương Hàm, Đăng Du liền nhảy sang cái ghế khác, còn hừ hừ hai tiếng, chán ghét liếc nhìn Phương Hàm.

Bị Đăng Du nhìn như vậy, không hiểu sao ngực lại có chút đau, Phương Hàm nhíu mày, lắc đầu cho cái suy nghĩ đó bay đi.

"Du nhi."

Đăng Du nhìn ra sau, thấy Lâm Vũ Hà liền vẫy vẫy tay: "Cô Vũ Hà~"

Lâm Vũ Hà mỉm cười, đặt cái dĩa lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế sofa ôm Đăng Du lên, để bé ngồi lên đùi mình.

Kéo cái bánh gato lại, Lâm Vũ Hà hỏi: "Du nhi muốn ăn phần nào trước?"

"Ăn con mèo!!!!" Đăng Du chỉ vào góc kem có hình con mèo, sau đó chỉ vào góc bánh có socola: "Còn chỗ đó cho mẹ."

Cuối cùng là chỉ vào góc bánh ít kem còn lại: "Cô Vũ Hà không thích ăn kem, nên chỗ đó cho cô!"

Lâm Vũ Hà hài lòng mỉm cười, đặt lêи đỉиɦ đầu Đăng Du một nụ hôn: "Hảo, vậy cô lấy con mèo cho con."

Lấy con dao dùng để cắt bánh gato ra khỏi túi, Lâm Vũ Hà cắt phần bánh có hình con mèo cho vào dĩa, sau đó cầm lên đưa cho Đăng Du.

Bên trong bếp truyền đến tiếng nói của Khúc Tang: "Du nhi ăn ít thôi nha con, ăn nhiều quá không ăn tối được đấy."

"Vâng, con chỉ ăn con mèo thôi~"

Đăng Du cầm lấy cái thìa nhỏ múc bánh cho vào miệng, vị béo ngọt của kem lan tỏa trong miệng, khiến bé phấn khích đung đưa cặp chân béo.

"Ngon không?"

"Dạ ngon~"

Đăng Du càng ăn càng cao hứng, xoay qua hôn lên mặt của Lâm Vũ Hà một cái: "Cảm ơn cô Vũ Hà~"

Lâm Vũ Hà bật cười, ôm bé ngồi sát vào lòng mình để tránh bé xoay người sẽ ngã xuống, không quên tìm một vài câu chuyện cười nhỏ để kể cho bé con nghe.

Đăng Du nghe Lâm Vũ Hà kể chuyện, cười nhe hàm răng nhỏ, đôi khi còn khanh khách cười lớn, gương mặt nhỏ cũng dính đầy kem.

Vừa vặn lúc đó, Khúc Tang cũng từ trong bếp đi ra, nghe hai cô cháu cười đến vui vẻ như vậy, không kiềm được nở nụ cười.

"Du nhi, Vũ Hà, có chuyện gì mà cười vui đến như vậy?"

"Mẹ ơi, cô Vũ Hà kể chuyện cho con nghe." Đăng Du hươ hươ tay, nói: "Mẹ ơi bế Du nhi đi~"

Khúc Tang chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của Đăng Du, từ từ bước tới, tay hơi đưa về phía trước, mò mẫm đường đi, dáng vẻ có chút chật vật.

Phương Hàm không hiểu sao lại cảm thấy sốt ruột, định đứng lên thì Lâm Vũ Hà ở phía đối diện đã đứng lên, đi đến dìu Khúc Tang đến ghế sofa.

Khúc Tang hơi cười: "Cảm ơn."

"Cần gì phải cảm ơn chứ?" Lâm Vũ Hà ôm Đăng Du lên, đưa sang cho Khúc Tang: "Đây, bé con nghịch ngợm của em đây."

Nghe Lâm Vũ Hà nói mình nghịch ngợm, Đăng Du liền bĩu môi: "Con mới không có nghịch!"

Khúc Tang bật cười, ôm lấy Đăng Du, để hai tay bé ghì chặt vai mình, còn hai tay thì đỡ ở lưng và ʍôиɠ của bé.

"Du nhi, đã ăn xong bánh rồi?"

"Ăn xong rồi~"

Đăng Du phấn khích nói: "Mẹ ơi con mèo ngon lắm đó, còn béo nữa~ con có để lại bánh cho mẹ và cô Vũ Hà rồi."

Khúc Tang khẽ cười, dùng thêm sức để ôm Đăng Du lên, nói: "Có ăn nhiều không?"

"Dạ không, con để bụng ăn cơm của mẹ nấu~"

Khúc Tang nhịn không được hôn lên gò má Đăng Du một cái: "Vậy vào ăn cơm nhé?"

"Vâng~"

Thấy Khúc Tang có chút chật vật khi bồng Đăng Du, Lâm Vũ Hà liền tiến đến bên cạnh đỡ lấy hai mẹ con, cẩn thận dìu Khúc Tang vào trong phòng ăn.

Phương Hàm ngồi ở sofa nhìn theo ba ngươi, nàng nhìn thấy hình ảnh của một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà nàng luôn mong muốn có được, chỉ là Trịnh Tiểu Vy đã không giúp nàng toại nguyện.

Đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của Khúc Tang vang lên: "Hàm, đừng ngồi đó nữa, vào ăn cơm thôi."

Phương Hàm ngẩng đầu lên, thấy Khúc Tang đang nhìn về phía bên này, chỉ là ánh mắt không nhìn về phía nàng, đôi mắt đen đó vô hồn đến lạnh lẽo.

"Ân."

Phương Hàm chống người đứng dậy, cùng Khúc Tang đi vào trong phòng ăn.

Đến bàn cơm, Khúc Tang để Đăng Du ngồi xuống ghế, sau đó xoay người mang thức ăn đặt lên bàn. Lâm Vũ Hà cũng vào phụ giúp, chẳng biết nàng ấy nói gì mà khiến Khúc Tang cười đến vui vẻ, đôi mắt cong cong như cầu vồng nhỏ.

Mà Đăng Du, khi thấy Phương Hàm liền phồng má trợn mắt, nhìn sang chỗ khác, khoanh tay giận dỗi.

Phương Hàm liếc nhìn Đăng Du, thấy bé con giận mình, cũng không hiểu tại sao lại khó chịu, nhưng nàng cũng không lên tiếng xin lỗi con bé.

Rất nhanh thức ăn cũng được bày biện xong trêи bàn, Lâm Vũ Hà dìu Khúc Tang ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đăng Du, còn bản thân chuyển qua ngồi đối diện, ở bên cạnh Phương Hàm.

Lâm Vũ Hà nhìn qua Đăng Du: "Du nhi, hôm nay ăn nhiều hay ít cơm đây?"

"Ăn nhiều~ Du nhi đói~"

"Hảo."

Lâm Vũ Hà định lấy cơm cho Đăng Du thì Khúc Tang ngăn lại: "Để chị."

"Ây, chị để em làm, ngồi đó đợi em một chút."

Lâm Vũ Hà lấy cho Đăng Du đầy một chén cơm nhỏ, không quên để một miếng trứng lên cho bé con.

Đăng Du đón lấy bát cơm, cười tít mắt: "Cảm ơn cô Vũ Hà~"

Lâm Vũ Hà hài lòng mỉm cười: "Ăn nhiều vào đấy."

"Vâng."

"Vũ Hà, để em làm cho."

Khúc Tang ngăn Lâm Vũ Hà lấy cơm cho mình, nàng kéo thố cơm lại, cẩn thận lấy cơm, không để hạt cơm nào rơi vãi ra ngoài.

Đẩy nhẹ chén cơm đưa về phía Phương Hàm, Khúc Tang hơi cười, nói: "Em mau ăn cơm đi, kẻo nguội."

"Ân."

Rất nhanh thố cơm cũng đã được làm sạch, Đăng Du đợi khi mọi người đều có phần cơm của mình rồi mới nói to: "Mẹ, cô Vũ Hà dùng cơm~"

Khúc Tang nhỏ giọng nói: "Còn dì Hàm kìa."

Đăng Du bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, không cam tâm tình nguyện nói: "Dì Hàm dùng cơm."

Rõ ràng câu trước và câu sau tâm tình rất khác biệt, Lâm Vũ Hà có chút đắc ý, gắp thật nhiều đồ ăn vào cái bát nhỏ của Đăng Du.

"Du nhi ăn nhiều vào, lần tới cô sẽ mua bánh cho con."

Đăng Du dù gì cũng là trẻ con, nghe đến bánh hai mắt liền sáng lên: "Cô Vũ Hà hứa rồi đó nhé!"

Khúc Tang nhắc nhở: "Du nhi, lo ăn cơm đi con, còn phải học bài nữa đó."

"Vâng~"