Chương 5

Cuối cùng Giang Hạc Nhất vẫn phải dùng đến khẩu trang.

Lúc sắp hết thờ gian thăm bệnh, Kỷ Mẫn Tư đột nhiên lên cơn, trước đó vốn dĩ còn đang dịu dàng nâng mặt Giang Hạc Nhất, giờ đây không hiểu tại sạo lại thống khổ gào thét.

Nguyên nhân là do cái tên Giang Duy Minh, nhưng lần này bà lại hung tợn tát Giang Hạc Nhất.

Sự việc xảy ra qua mức bất ngờ, căn bản là Giang Hạc Nhất không kịp phòng bị. Vì vậy sau một cái tát của Kỷ Mẫn Tư, má phải của anh bị móng tay bà rạch hai đường.

Trước lúc rời đi, Giang Hạc Nhất có xử lý sơ vết thương, nhưng với anh vết thương này cũng không mấy nghiêm trọng.

Vết thương được dán băng keo, lại còn có khẩu trang che nên nhìn cũng không khác biệt lắm.

Tối qua Dương Diệu Chi gọi anh trưa nay đến ăn cơm, nên sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Giang Hạc Nhất liền trực tiếp đến Xuân Hi Viên.

Anh tháo khẩu trang, Dương Diệu Chi thấy lạ nên nhìn nhưng rồi cũng không hỏi nhiều, chỉ sau khi ăn xong mới dặn dò Bạch Ngữ Lan đi lấy thuốc mỡ.

Buổi chiều hai giờ đến thăm phòng thư pháp của Dương Diệu Chi. Trong giới hội họa Dương Diệu Chi cũng là người khá có tên tuổi, người muốn đến gặp ông rất nhiều, nhưng trước giờ Dương Diệu Chi không thường tiếp khách.

Giang Hạc Nhất dành một buổi chiều để phụ ông tiếp đãi khách, nhìn bọn họ tặng tranh thư pháp cho nhau, cùng nhau so tài. Chiều đến, Dương Diệu Chi chi bất chợt có linh cảm nên bảo Giang Hạc Nhất vẫn luôn theo ở bên cạnh viết cho ông một bức thư pháp.

Tuy Giang Hạc Nhất theo ông học thư pháp cũng được mấy năm, nhưng từ khi ra nước ngoài lại lười biếng luyện tập khiến cho thủ pháp không còn tinh như trước, thế nhưng Dương Diệu Chi muốn anh viết, anh sẽ không làm mất mặt thầy.

Cuối cùng anh chọn viết lại nội dung của một bài thơ Dương Diệu Chi thích. Không biết là do anh thật sự viết không tệ hay do hai vị khách kia nể mặt mũi cũng như danh tiếng của Dương Diệu Chi mà không chỉ đích thân chỉ dẫn Giang Hạc Nhất, còn nói không ít lời khen ngợi anh.

Suy nghĩ lại thì năm đó anh có thể may mắn trở thành học trò của Dương Diệu Chi phần nhiều là nhờ Giang Duy Minh đứng giữa giới thiệu.

Khi đó Giang Hạc Nhất vừa mới tới Giang gia. Giang Duy Minh không biết là thật lòng cảm thấy áy náy với anh hay là vì nổi hứng muốn làm người "người cha tốt" mà kể từ lần vô tình phát hiện Giang Hạc Nhất có hứng thú với bức tranh treo ở phòng khách nên đã chủ động đưa anh đến chỗ họa sĩ vẽ bức tranh kia.

Nói thật Giang Duy Minh không am hiểu về hội họa, bức tranh treo ở phòng khách là món quà của một người bạn làm ăn tặng cho. Nên dù có nó nói được vẽ bởi Dương Diệu Chi thì ông ta cũng không hiểu gì cả.

Chỉ có điều ông ta có tiền có thế, mạng lưới giao thiệp cũng rộng, có thể hẹn gặp Dương Diệu Chi tính tình cổ quái trong lời đồn một lần cũng không phải là chuyện quá khó.

Giang Duy Minh chỉ là một người làm ăn tầm thường, trái ngược hoàn toàn với một Dương Diệu Chi tri thức từ trong xương cốt, vậy nên Dương Diệu Chi càng coi thường ông ta.

Trong bữa ăn phong phú với đủ loại rượu ngon, Dương Diệu Chi gần như chưa từng nhìn thẳng vào Giang Duy Minh lần nao. Nhưng ông lại cư xử hoà nhã với Giang Hạc Nhất. Ông không nói nhiều, thỉnh thoảng đưa ra một vài đề tài, Giang Hạc liền tôn kính mà đáp lại từng đề tài một.

Ăn xong bữa cơm có phần gượng gạo, Dương Diệu Chi trước giờ bị đồn không nhận thêm học trò lại bất chợt thu nhận Giang Hạc Nhất.

Trông thì có vẻ Dương Diệu Chi không phải là người dễ sống chung, nhưng trên thực tế ông lại rất để tâm đến cảm nhận của người khác.

Cũng có lẽ do phần lớn những nhà nghệ thuật đều có tâm tư tinh tế, hoặc cũng do Dương Diệu Chi có nguyên tắc xử sự của riêng mình nên trong những năm gần đây, chuyện về Giang Hạc Nhất ông cũng có biết đôi chút. Thân thế học trò ra sao, tình trạng gia đình thế nào, Dương DIệu Chi đều ít nhiều có nghe, nhưng vẫn lựa chọn không hỏi.

Chuyện của Kỷ Mẫn Tư, Giang Hạc Nhất từng kể ông nghe trong một lần uống say. Lần đó chỉ có thể nói là do rượu vào lời ra, hôm sau tỉnh lại, Giang Hạc Nhất đã có hơi ngỡ ngàng và hối tiếc vì đã lỡ lời.

Dương Diệu Chi biết Giang Hạc Nhất là đứa trẻ không có thói quen để lộ vết thương của mình cho người khác xem, cái gì anh cũng muốn giấu cho riêng mình.

Đối với ông mà nói, thà rằng tự mình trốn ở góc khuất tự chữa lành vết thương còn an toàn hơn rất nhiều so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Sự quan tâm đó của bạn có khi là lòng tốt chân thật, nhưng có khi lại là gánh nặng cho người khác.

Giang Hạc Nhất chấp nhận giấu diếm mọi thứ còn hơn là phải lựa chọn thứ cảm giác an toàn không chắc chắn.

Giang Hạc Nhất không giỏi tiếp thu ý kiến từ người khác, Dương Diệu Chi chỉ đành dùng hết sức giúp đỡ anh. Chỉ cần không phải là chuyện quá mức nghiêm trọng thì ông đều sẽ xem như không có gì xảy ra.

Hiếm thấy Bạch Lan Ngữ tự mình xuống bếp, vậy nên Giang Hạc Nhất bị bà giữ lại cùng ăn tối. Hơn tám giờ, tài xế lái xe đến Xuân Hi Viên đón người, Giang Hạc Nhất cơm nước xong xuôi chào tạm biệt hai ông bà rồi về nhà.

Gần ra đến cửa, Bạch Ngữ Lan vội vàng gọi anh lại, bà cầm theo hai lọ thuốc mỡ đưa cho anh.

Trong đó có một hộp đã mở nắp. Là vào buổi chiều Giang Hạc Nhất cùng Dương Diệu Chi đi gặp khách hàng, Bạch Ngữ Lan đã giúp anh bôi thuốc.

"Tiểu Hạc, xem trí nhớ của hai thầy trò con đi, đúng là còn thua xa cả cô." Bạch Ngữ Lan đưa thuốc cho Giang Hạc Nhất xong liền quở trách kéo tay Dương Diệu Chi.

Giang Hạc Nhất cười nói cảm ơn, Dương Diệu Chi bỗng so đo, nói rõ ràng là ông đưa thuốc cho Bạch Ngữ Lan, kết quả phiếu người tốt lại phát cho bà, còn ông thì không nhận được một câu khen ngợi nào. Tuy Giang Hạc Nhất biết ông nói đùa nhưng nghe giọng điệu oan ức của thầy anh vẫn vội vàng bổ sung một câu "Cảm ơn thầy." . Lúc này Dương Diệu Chi mới hài lòng không tố cáo nữa.

Xuân Hi Viên cách Giang gia hơi xa, mất khoảng một tiếng đi xe. Chờ khi Giang Hạc Nhất về đến nhà, trong phòng khách chỉ còn để hai ngọn đèn mờ mờ.

Trình Tâm Ny đã sớm đi nghỉ ngơi, người giúp việc cũng rời đi trước chín giờ.

Lúc anh lên lầu, bốn phía trống rỗng yên tĩnh. Giang Hạc Nhất xoa xoa huyệt Thái Dương có hơi đau, vừa nới lỏng cà vạt, vừa chậm chạp cởi hai cúc áo sơ mi.

Ánh sáng trên hành lang âm u, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống cơ thể một người ôm gối ngồi bên cửa, sàn nhà bóng loáng phản chiếu hình ảnh trông như một bóng ma.

Hành lang yên tĩnh có thể nghẽ rõ tiếng hít thở, cái bóng đen tròn ngồi canh trước cửa phòng Giang Hạc Nhất nhìn có chút cô đơn.

Từ cổ áo màu đen chạy dọc đến phần gáy cong cong, dưới ánh sáng nhạt màu, da thịt cậu càng trắng đến chói mắt. Giang Hạc Nhất dừng cách phòng ngủ hai ba bước chân, anh xuất thần nhìn vào cần cổ trắng nõn thon dài của người kia, khớp xương sau cổ nhô lên thu hút sự chú ý của người khác, chợt cảm giác muốn phá hủy khó hiểu lặng lẽ nảy mầm trong lòng anh.

Giang Uẩn Tinh.

Giang Hạc Nhất xác nhận lại một lần, là Giang Uẩn Tinh.

Chất cồn khiến suy nghĩ của Giang Hạc Nhất có chút chậm chạp, gương mặt u ám bộc lộ vẻ không chịu khuất phục. Nó ngang ngược sôi trào, trong nhất thời liền điên cuồng phóng đại, không chút kiên kỵ khống chế cảm xúc của Giang Hạc Nhất ——

Đúng là xấu xa lắm.

Không biết là do cảm nhận được anh đã về hay do vừa lúc cậu tỉnh giấc mà Giang Uẩn Tinh chậm rãi ngước đầu, mơ hồ nhìn về phía cái bóng phản chiếu nghiêng nghiêng.

Đối diện với ánh mắt của Giang Hạc Nhất, Giang Uẩn Tinh ngơ ngẩn. Cậu co quắp người đứng dậy, nhưng chân tê mỏi vì ngồi quá lâu nên nhất thời không thể đứng vững, Giang Uẩn Tinh hoảng sợ chớp mắt, sau đó có chút chật vật nhào vào lòng Giang Hạc Nhất.

Cơn buồn ngủ của Giang Uẩn Tinh tan biến hơn phân nửa, cậu rất sợ Giang Hạc Nhất sẽ đẩy mình ra. Cậu sợ hãi ngước mắt, chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì sự chú ý đã dồn hết lên chỗ băng dán trên mặt Giang Hạc Nhất.

"Anh." Giang Uẩn Tinh lo lắng gọi anh, cậu giơ tay muốn kiểm tra vết thương của Giang Hạc Nhất, "Anh bị thương sao?"

Giang Hạc Nhất nắm lấy cổ tay cậu, tránh người qua một bên mở cửa phòng. Mùi rượu trên người anh rất rõ, Giang Uẩn Tinh không yên tâm nên theo Giang Hạc Nhất vào phòng.

Cửa vừa đóng, Giang Uẩn Tinh liền bị người dùng sức rất mạnh lôi đi. Cậu không đề phòng nên lập tức ngã nhào xuống giường, cậu kinh hãi hét lên, tiếp đó l*иg ngực có lẫn mùa rượu cùng mùi hương mát lạnh của Giang Hạc Nhất cũng đè lên người cậu.

Giang Uẩn Tinh không hiểu chuyện gi xảy ra, đèn trong phòng quá tối, cậu thử đưa tay mò tìm đèn. Mới vừa ấn công tắc, cánh tay đã bị Giang Hạc Nhất nhét vào lớp chăn mềm mại.

Giang Hạc Nhất có chút say, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thường. Trái tim Giang Uẩn Tinh đập rộn một cách khó hiểu, thân thể theo suy nghĩ lui về sau, nhưng sau lưng chính là giường, có lui nữa cũng không có tác dụng.

"Anh. . ." Giang Uẩn Tinh mở miệng hỏi, "Sao, sao vậy?"

"Giả bộ cái gì." Giang Hạc Nhất nói, "Nửa đêm chờ bên ngoài phòng tôi ——"

Giang Hạc Nhất vừa nói vừa thô bạo xé rách áo ngủ của Giang Uẩn Tinh, nút áo xấu số rơi vải trên sàn nhà phát ra tiếng lách cách giòn dã.

Giang Uẩn Tinh kinh ngạc nhìn anh, hai tay đặt nhẹ lên ngực Giang Hạc Nhất, mà Giang Hạc Nhất lại kéo hai tay cậu lên đình đầu, tay còn lại ung dung tháo cà vạt.

Cảm giác vải vóc trơn nhẵn rất nhanh đã chuyển tới cổ tay Giang Uẩn Tinh. Thần sắc của Giang Hạc Nhất lạnh lùng giễu cợt nói: "Còn có thể vì cái gì."

Giang Uẩn Tinh bị ánh mắt chăm chú của Giang Uẩn Tinh nhìn trực diện, kèm theo đó là lời nói châm chọc, cậu theo bản năng chối: "Không phải, em không phải ý này. . ." Cậu hạ giọng khuyên Giang Hạc Nhất: "Tắm rửa trước đi, anh, anh uống nhiều rồi, tắm xong rồi nói tiếp được không? Để em đi nấu, á!"

Gần như mất hết kiên nhẫn, Giang Hạc Nhất không nói lời nào liền trực tiếp kéo quần Giang Uẩn Tinh xuống, động tác không mấy gì dịu dàng khuếch trương.

Rõ ràng không phải lần đầu làm việc này nhưng chỉ cần người chạm vào cậu là Giang Hạc Nhất thì độ nhạy cảm của cơ thể Giang Uẩn Tinh liền tự động tăng cao. Giang Hạc Nhất còn chưa làm gì, Giang Uẩn Tinh đã rêи ɾỉ khó nhịn.

Tính khí nóng bỏng không lâu sau liền thay thế ngón tay chen vào, từng chút một đi vào rất sâu, Giang Uẩn Tinh không thể nào chịu nổi muốn rút ra, lại bị Giang Hạc Nhất hung hăng bấm vào eo một cái, kɧoáı ©ảʍ lập tức ập tới, ép khóc Giang Uẩn Tinh.

Cậu rung giọng gọi tên Giang Hạc Nhất, những mỗi một lời cầu xin đều bị âm thanh giao hợp mạnh mẽ nghiền ép. Dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng mở toang vách thịt, da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rêи ɾỉ của Giang Uẩn Tinh vang dội trong không gian.

Cả người Giang Uẩn Tinh hiện lên một màu hồng phấn, cặp mắt ướt lệ không muốn xa rời nhìn chằm chằm vào bộ quần áo chỉnh tề, riêng chỉ có tính khí là ra vào tàn bạo trong cơ thể cậu của Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất chán ghét phải thấy Giang Uẩn Tinh dùng cặp mắt ngây thơ vô tội này nhìn vào mình, một ngọn lửa vô danh chợt bừng cháy trong lòng, anh đưa tay lấy chiếc cà vạt nhạt màu chưa kịp cất trên tủ đầu giường, trực tiếp che lại đôi mắt ngập nước của Giang Uẩn Tinh.

Hai má Giang Uẩn Tình vì động tình mà nổi lên một màu hồng nhạt, cậu bất an sợ hãi, tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào gọi anh hai, lúc thì xin Giang Hạc Nhất chậm một chút, lúc lại cầu Giang Hạc Nhất ôm cậu, hôn cậu.

Tầm mắt bị che khiến các xúc cảm còn lại trở nên nhạy bén hơn.

Bóng tối bao vây Giang Uẩn Tinh nhưng cậu có thể cảm nhận thấy Giang Hạc Nhất đến gần, hơi thở ấm áp phải lên mặt, cậu nghe Giang Hạc Nhất phát ra tiếng cười khẽ cực nhỏ, anh nói: "Giang Uẩn Tinh." Giang Hạc Nhất nhẹ giọng nói: "Lúc đó cậu cũng làm như vậy ——

"À không, cà vạt hẳn phải đổi thành còng tay, mắt cũng không bị che."

"Đúng không."

Hơi thở của Giang Hạc Nhất nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, giọng nói trầm thấp quyến rũ không như mọi khi, nhưng Giang Uẩn Tinh chỉ vì vài câu anh nói mà cơ thể ửng đỏ, gương mặt ướt nhẹp thoáng chốc trở nên tái nhợt như một tờ giấy.

Giờ phút này Giang Uẩn Tinh mới bắt đầu thấy hối hận vì đã tự ý mở đèn, cậu cắn môi, tiếng nghẹn ngào và rêи ɾỉ không ngừng phát ra, cậu lo lắng bộ dáng xấu xí của mình sẽ bại lộ trước mặt Giang Hạc Nhất, cho nên lừa mình dối người nghiêng mặt tránh đi, nhưng tiếng khóc vẫn không thể kiềm chế được.

Tựa như làm vậy là có thể trốn được.

Giang Hạc Nhất không chịu bỏ qua cho cậu, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đâm rút vào miệng huyệt, hung hăng rút ra cắm vào, có lúc bắt được điểm G của cậu liền cứ thế mà đâm vào chỗ đó.

Rất nhanh, Giang Uẩn Tinh đã sướиɠ tới lêи đỉиɦ, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cậu thất thần. Giang Hạc Nhất cũng giống cậu, nhưng thứ đó của anh vẫn chôn trong người cậu không chịu rút ra, anh dùng ngón tay ấm áp, tựa như rất thương tiếc lau nước mắt cho Giang Uẩn Tinh, còn thuận tay tháo cà vạt cho cậu.

Ánh sáng ập tới bất ngờ khiến cậu khó chịu nhắm hai mắt. Lúc mở mắt lần nữa, lại không thể nào tránh né ánh mắt ác liệt bỡn cợt của Giang Hạc Nhất. Giang Uẩn Tinh nhỏ giọng thút thít, cổ rụt lại, trong lúc nhất thời cảm thấy rất luống cuống.

Giang Hạc Nhất nắm cằm cậu, môi nở một nụ cười khó thấy: "Sau cái sinh nhật 17 tuổi đó thì mỗi một sinh nhật trôi qua, ký về đêm đầu tiên lại hiện về ——"

Giang Hạc nhất cúi đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi thanh khiết vô hại của Giang Hạc Nhất, thấp giọng nói: "Là loại cảm giác gì nhỉ, Giang Uẩn Tinh."