Phiên ngoại: Bức thư chưa gửi

Tháng mười hai, Giang Hạc Nhất đi theo Dương Diệu Chi tham dự ngày hội giao lưu thư pháp.

Trong số những vị khách quý có một vài người là bạn tốt của Dương Diệu Chi, sau khi buổi tiệc kết thúc, Dương Diệu Chi đã nán lại một lát. Ông dẫn theo Giang Hạc Nhất, cùng đi ăn bữa cơm với bạn bè đã lâu không gặp.

Các vị tiền bối ai nấy đều hào hứng, sau khi ăn xong trở về khách sạn, mọi người còn tụ lại cùng ôn chuyện xưa. Giang Hạc Nhất có chút nhàm chán nhưng phải chờ một đường đến bốn giờ chiều mới có thể ra về.

Xuống đến sảnh, bước ra cửa khách sạn, mới phát hiện Giang Uẩn Tinh đã gửi một lượng tin nhắn khổng lồ cho anh.

- Giang Uẩn Tinh: Anh hai ở đâu, bây giờ em đến tìm anh.

- Giang Uẩn Tinh: Chia sẻ vị trí cụ thể của anh cho em đi.

- Giang Uẩn Tinh: À, em tìm được đường rồi.

Mới vừa đọc xong tin nhắn, di động rung lên, tiếp tục là tin nhắn của Giang Uẩn Tinh: "Anh hai, em đang đứng ở ga tàu điện ngầm."

Giang Hạc Nhất mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng do dự rối rắm khi đứng ở nhà ga của Giang Uẩn Tinh, nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến một người đang tập di chuyển độc lập như cậu, anh không nói gì thêm, chỉ đáp "Ừ."

C đại cách nơi này hơi xa. Phải đi mười bốn chuyến tàu, sau đó xuống tàu đi thêm ba chuyến xe buýt, cuối cùng đi bộ năm trăm mét nữa mới có thể đến nơi.

Chờ đợi luôn là việc rất nhàm chán. Giang Hạc Nhất tản bộ dọc theo ngã tư, anh cứ đi mà không có đích đến, rốt cuộc đi được một lúc, lại phát hiện một quán cà phê có cách trang trí cũng nhàm chán không kém.

Vì cũng có chút mệt nên Giang Hạc Nhất đã đẩy cửa đi vào.

Quán rất vắng khách. Liếc mắt qua lại, ngoài Giang Hạc Nhất ra cũng chỉ có ba người.

Nhân viên của quán chỉ có một người, nữ sinh tóc ngắn đứng trước quầy bar, nhìn thấy khách đến, cô lễ phép cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hề có chút nhiệt tình của người làm dịch vụ.

Giang Hạc Nhất ngồi ở một góc yên tĩnh tương đối sáng sủa, không gian quán vắng người như vậy khiến Giang Hạc Nhất rất vừa lòng.

Giang Hạc Nhất lấy điện thoại ra đặt mua một đơn hàng, không lâu sau nữ phục vụ cũng bưng một ly Americano đá lên. Khay đựng màu nâu, ngoài Americano, sữa tươi và ống hút, còn có một phần giấy giới thiệu của quán.

Giang Hạc Nhất cầm nó lên, phát hiện bên dưới tờ giấy có một cây viết, một tờ giấy màu vàng nhạt và bìa thư màu nâu.

Nữ phục vụ đặt khay đồ uống lên bàn rồi quay trở lại quầy bar. Giang Hạc Nhất nhìn dòng chữ trên tờ giấy quảng cáo, trên đó ghi có thể dùng bút và giấy được cho để viết một lá thư, viết xong có thể để lại trên khay. Sau khi khách hàng rời khỏi quán, nhân viên sẽ xé bỏ tất cả thư của khách hàng để lại.

Có lẽ có rất ít người muốn làm chuyện này, nhưng cũng có thể có rất nhiều người cảm thấy chuyện này rất thú vị. "Ai lại muốn viết một bức thư rồi trước sau gì cũng bị xé bỏ chứ.", nhân viên giao hàng khó hiểu hỏi nữ phục vụ, lại nghe cô đáp: Dạo này quản lí của quán tôi thất tình nên nghĩ ra mấy ý tưởng khá kỳ quái, khách hàng không muốn làm theo cũng không sao.

Sau mười hai giờ, anh nắng mặt trời nóng rực chiếu xuống đất. Giang Hạc Nhất ngồi trước cửa sổ thủy tinh, hưởng thụ tia nắng ấm áp rọi lên người mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê thơm nồng.

Giang Hạc Nhất đặt bút sang một bên. Đến khi ly cà phê vơi được ba phần, màn hình điện thoại của anh lại sáng lên, là tin nhắn mới từ Giang Uẩn Tinh.

Đọc xong tin nhắn, Giang Hạc Nhất khẽ híp mắt tắt điện thoại, khóe miệng vô thức cong cong, ánh nắng ngoài trời ôm trọn lấy anh.

Ánh mắt và đầu ngón tay dừng trên bàn chừng vài giây, cuối cùng Giang Hạc Nhất vẫn kéo khay và bút từ bên cạnh đến trước mặt.

-

Giang Uẩn Tinh

Làm gì có ai ngu ngốc như vậy? Đến bây giờ ngồi tàu ngầm mà còn không phân biệt được phương hướng.

Hiện tại tôi đang ở quán cà phê chờ em. Vì chậm chạp quá nên tôi mới tính kiếm chút chuyện làm để gϊếŧ thời gian.

Viết cho em một lá thư như thế này, nghĩ kiểu gì cũng không thể tin là chuyện có thể xảy ra. Nhưng bởi vì nó sẽ không đến tay em cho nên thử làm chuyện kỳ quái này một lần cũng không phải là chuyện không thể đối với tôi.

Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, tâm tình của em chắc cũng rất tốt. Tôi nói như vậy là vì sáng nay khi tôi rời nhà còn trông thấy em cười hi ha, quấn quít hôn tôi.

Em thật sự quá dính người rồi đấy, Giang Uẩn Tinh. Cho dù ngủ rồi cũng phải ôm tôi mới được. Thời điểm nửa đêm em lén hôn tôi, thật ra tôi đều biết, chẳng qua tôi không muốn làm em xấu hổ nên mới mắt nhắm mắt mở không vạch trần em.

Nhưng em có biết tôi phải giả bộ ngủ say vất vả đến cỡ nào không?

Gần đây em không còn hay mơ thấy ác mộng, số lần bừng tỉnh nửa đêm cũng ít đi, tối qua tôi và Lưu Tư Vực nói chuyện phiếm, cậu ta cũng nói tình trạng của em đã tốt hơn nhiều.

Đầu tháng này Trình Tâm Ny về nước, hẳn là em không biết đâu. Một mình bà ta đến tìm tôi, thái độ vẫn như trước kia, nói rất nhiều lời độc ác khó nghe. Bà ta hỏi tôi vì sao đã lâu như vậy em vẫn không trở về nhận sai với bọn họ, còn hỏi có phải do tôi đã kể hết chuyện bọn họ đã làm cho em nghe, khiến em mềm lòng nên mới lựa chọn ở lại hay không.

Bà ta còn nhắc nhở tôi, nói bọn họ mới là người thân của em, chờ em lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, nhất định sẽ nhận ra lựa chọn bây giờ của mình ngu xuẩn và sai lầm đến cỡ nào.

Bà ta nói nhất định cuối cùng em cũng sẽ trở về với bọn họ.

Tôi không quan tâm đến lời bà ta nói, nhưng gần đây tôi vẫn thường không tự chủ được mà tưởng tượng, tưởng tượng đến những điều bà ta nói.

Nếu em biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thương tâm, phải không Giang Uẩn Tinh.

Dù sao em cũng yêu thích tôi đến vậy.

Chỉ là, thật xin lỗi, tôi chính là kiểu người như thế. Từ năm mười bảy tuổi em nói yêu tôi cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Chẳng qua mỗi lần em nói yêu tôi, mỗi lần em biểu hiện mình cực kỳ cần tôi, tôi đều muốn hết lòng tin tưởng những gì em nói.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, nếu em thật sự yêu tôi, cứ hãy nói cho tôi biết ———

Tôi chính là người bỉ ổi như vậy đấy, Giang Uẩn Tinh. Tôi không tin vào tình yêu, nhưng lại luôn hy vọng em không màng tất cả mà tiến về phía tôi, biểu đạt với tôi, khiến tôi tin tưởng rằng không một giây nào em ngừng khát khao tôi.

May mắn em rất giỏi ở phương diện này.

Giang Uẩn Tinh, có nhiều khi tôi suy nghĩ, rõ ràng trước đây tôi đối xử không tốt với em, nhưng vì sao em lại không hận tôi?

Em có bộ dáng rất giống Trình Tâm Ny. Lúc trước tôi thật ngây thơ, đem tất cả bất mãn, căm hận đổ hết lên người em. Biết rõ em vô tội, tôi vẫn cố ý đối xử tệ với em.

Nhưng em chưa bao giờ trốn tránh. Từng có thời gian, em tốt với tôi đến mức khiến tôi không biết phải đối xử với em thế nào mới phải ———

Tôi chán ghét thứ cảm giác xa lạ này, bởi vậy càng cố ý hủy hoại em.

——— Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội rời đi.

Nhưng em rất ngốc, rất chậm chạp, tâm tính lại lương thiện, cho dù tôi đối xử không tốt với em, em cũng nhìn không thấy.

Vậy sau này cứ thế đi. Không bàn đến tình tình ác liệt của tôi, dù sao em cũng đã quen với nó rồi.

À, còn chuyện quên nói. Vừa nãy tôi rời khỏi khách sạn, phát hiện cách đó không xa có một cửa hàng bán cao quy linh mà em thích ăn, chờ khi nào em tới, tôi sẽ dẫn em đến mua.

Lúc trước em nói thích ăn chè xoài bưởi ở chỗ đó, nếu em muốn, cũng có thể mua cả hai.

Giang Uẩn Tinh, tôi nhớ đến ba quy tắc để em có thể ở lại X châu mà tôi từng nói. Giờ tôi đã biết điều thứ ba là gì rồi.

Vĩnh viễn ở bên tôi đi, Giang Uẩn Tinh.

Dù sao thì em cũng chưa từng chạy trốn, em cũng đã nói rất yêu tôi, đúng chứ?

Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trở thành một người tốt, nhưng chỉ cần em còn ở bên tôi, tôi sẽ học cách đối xử tốt với em, chí ít, cũng sẽ không hủy hoại em.

Được chứ? (gạch đi)

Em nói em yêu tôi nhất, vậy thì tôi sẽ tin tưởng em vậy.

Tôi không muốn tiếp tục nghi ngờ nữa.