Đột nhiên Ôn Hinh đẩy Ôn Dĩnh ra, chạy khỏi Ôn gia.
Vừa chạy ra ngoài cô bắt gặp một chiếc xe taxi, khi Ôn Dĩnh đuổi theo Ôn Hinh ra tới cổng đã thấy xe taxi vừa vặn chạy đi xa.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu? Cô... Không sao chứ?" Lái xe nhìn Ôn Hinh, nhịn không được hỏi thăm.
Ôn Hinh lắc đầu, giờ không biết phải làm thế nào, cô nên đi đâu đây? Đi đâu?
"Đi đến tập đoàn Tư Đồ." Kỳ thật Ôn Hinh còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu, thì miệng cũng đã thốt lên.
Lái xe gật đầu, thấy Ôn Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc không nói gì cũng không có lên tiếng quấy rầy, tài xế chuyên tâm lái xe.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tầm mắt Ôn Hinh càng ngày càng mơ hồ, thậm chí đến cuối cùng cái gì cũng thấy không rõ, cô đưa tay chạm vào mặt, trên tay đầy nước mắt, mới biết mình thế nhưng đang khóc.
Hóa ra cậu cả bị tai nạn xe là do đi mua quà sinh nhật cho cô! Khi còn nhỏ cô từng vô tình nghe được người trong Ôn gia nhắc đến chuyện này, nhưng khi đó bởi vì không nghe rõ, hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ, trong lòng vừa có chút hoài nghi vừa sợ hãi. Dần dần trưởng thành, thì càng không dám đi chứng thật, theo bản năng muốn quên đi chuyện này.
Vậy hết thảy đều là sự thật! Cô chính là hung thủ hại chết cậu cả! Cô là hung thủ! Hung thủ... Cô là hung thủ gián tiếp gϊếŧ chết ông ấy. . .
Ôn Hinh chán nản tựa vào cửa sổ xe, tùy ý để nước mắt từng giọt từng giọt theo trên mặt chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo. Sau đó lại nhịn không được nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khó trách Ôn Khả Di căm ghét cô như vậy, đổi lại là cô, cô cũng sẽ oán hận hung thủ hại chết cha mình! Mợ cả và bà ngoại luôn không thích cô cũng là vì nguyên nhân này.
Hiện tại cô không muốn nghĩ cái gì cả, bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy Tư Đồ Ý, nép vào lòng anh, dù trời sập xuống, cũng còn có anh chống đỡ. Trong lòng Ôn Hinh càng lúc càng muốn nhanh chóng gặp Tư Đồ Ý.
Rốt cục, xe dừng lại ở trước tập đoàn Tư Đồ, Ôn Hinh vội vội vàng vàng trả tiền rồi xuống xe.
Có lẽ bởi vì sự việc của cô rất huyên náo, ngay cả tiếp tân bên dưới cũng nhận ra Ôn Hinh, cho nên Ôn Hinh đi thẳng một mạch vào thang máy mà không bị chặn lại, đến tầng của tổng giám đốc.
Thang máy đến tầng 42 thì ngừng, Ôn Hinh đã không còn tâm trí thưởng thức cảnh đẹp tráng lệ của cả tầng lầu này nữa, nhìn thoáng qua bàn thư kí không có ai ngồi, Ôn Hinh cảm thấy có chút kỳ quái, cả tầng lầu to như vậy lại chẳng thấy ai.
Nhưng Ôn Hinh mặc kệ, cô không bận tâm nhiều như vậy, bay thẳng đến trước cửa phòng có gắn bản "văn phòng tổng giám đốc", bây giờ cô rất muốn gặp Tư Đồ Ý, anh là lý do duy nhất để cô chống chọi với cơn giông tố vừa ập đến...
Cách cửa càng ngày càng gần, tiếng nói chuyện bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng, mà cửa lại không khóa, cho nên khi Ôn Hinh chuẩn bị đẩy cửa vào, lại nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Ý, lời của anh khiến cho cả người Ôn Hinh chấn động, động tác đẩy cửa dừng lại, ngay cả hô hấp cũng dừng.
"Tôi đối với cô ta chưa từng nghiêm túc. Mặt khác đây là chuyện riêng của tôi không liên quan đến cô." Giọng nói anh lạnh nhạt không có một độ ấm nào.
"Nhưng bây giờ sự việc đã vỡ lẽ ra rồi, chỉ sợ cô ta sẽ cắn chặt không buông. Ngài không sợ cô ta dây dưa sao..." Truyền tới là một giọng nữ dễ nghe, ngữ điều có vẻ hơi gấp gáp.
"Cô ta cùng lắm chỉ là một con cờ của tôi thôi... Hiện tại trò chơi đã kết thúc..."
"Tổng giám đốc..." Người phụ nữ kia muốn nói tiếp, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị người đàn ông vô tình ngắt ngang.
"Nhớ kỹ, đây là chuyện riêng của tôi, cô không có quyền hỏi đến. Không còn việc gì nữa, cô đi ra ngoài đi."
"Dạ, tổng giám đốc." Giọng nói của người phụ nữ hạ thấp, có thể tưởng tượng ra lúc này mặt cô ta uể oải như thế nào.
Ôn Hinh cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, bị người ta hung hăng ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, nỗi đau này đang khắc sâu vào tận xương tủy, từng chút từng chút ăn mòn cô.
Thì ra, đây mới là chuyện tàn nhẫn nhất! Thì ra, hết thảy đều là giả, đều chỉ là một trò chơi! Thì ra ngay từ đầu đã định sẵn, cô chỉ là con cờ cho người khác tàn nhẫn chà đạp!
Ha ha, đây là báo ứng sao? Là báo ứng của cô khi đã hại chết cậu cả? Thì ra, hết thảy đều là giả... Mãi ở bên nhau là giả... Trò chơi là thật… Thật thật giả giả, giả giả thật thật...
Trước khi người bên trong bước ra ngoài, Ôn Hinh cắn răng không khóc, nhanh chóng xoay người chạy vào thang máy.
Có phải cô không nên tới tìm Tư Đồ Ý, không đến tìm anh, cô sẽ không nghe được những lời này! Cũng sẽ không biết được sự thật tàn nhẫn này! Không đến tìm anh, cô còn có thể tự lừa mình dối người...
Không quan tâm những người dưới lầu đang nhìn mình ngạc nhiên như thế nào, Ôn Hinh không kiềm được nước mắt chạy ra ngoài, cô không biết mình muốn chạy đến nơi nào, chỉ biết là cứ chạy cứ chạy... Liều mạng muốn rời xa những thứ khiến cô đau đớn trong lòng này.
Mặc dù lúc trước chia tay với Tô Thanh Huyền, nhưng cũng không có cảm giác đau đớn khổ sở giống như bây giờ, trái tim cô đau đến chỉ muốn chết đi, khiến cho cô có cảm giác không thể hít thở nổi, cũng không biết chạy bao lâu, cô đã chạy rất xa, đợi đến khi Ôn Hinh không còn sức chạy nữa, mới phát hiện mình dừng chân ở trước cổng một trường tiểu học.
Bởi vì đã là lúc tan học, trong trường học không còn người nào. Ôn Hinh đi vào bên trong ngồi xuống bể phun nước.
Tư Đồ Ý, Tư Đồ Ý, Tư Đồ Ý, ... Rốt cuộc anh là người như thế nào? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là trò chơi anh nghĩ ra sao? Còn tôi, ở trong lòng anh rốt cuộc là cái gì? Thật sự chỉ là một con cờ thôi sao? Ôn Hinh suy nghĩ trong lòng, trên miệng nở nụ cười hết sức khổ sở, trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
Ôn Hinh cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ, cậu cả chết là lỗi của cô, ngay cả Tư Đồ Ý phản bội cũng là do cô sao? Hay đây là báo ứng của cô? Báo ứng cô hại chết cậu cả, người luôn yêu thương cô. . .
Hiện tại cô nên làm cái gì đây? Ngay cả lí do chống đỡ cuối cùng cũng không còn. Nên làm cái gì bây giờ? Mà buồn cười nhất chính là mọi thứ từ đầu tới đuôi đều chỉ là một trò chơi, một một màn kịch. Có phải người đàn ông kia đang âm thầm lạnh lùng nhìn của cô chê cười, nhìn của cô chật vật, nhìn của cô khổ sở không?
"Ôn Hinh..." Có người sau lưng gọi tên của cô.