Chương 26: Đêm đầu tiên

Tuy hai người đều không phải là thiếu niên ngây ngô, nhưng những người đang yêu nhau cuồng nhiệt thường chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đều dính lấy nhau. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác của họ đều rất mập mờ. Ngay cả người xung quanh cũng cảm nhận được hơi thở tình yêu ngọt ngào.

Cuối tuần, Tư Đồ Ý và Ôn Hinh lại đi đến biệt thự trên núi Vân Sơn, đương nhiên lần này không có kì đà cản mũi.

Khi đang hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người, rất nhanh vấn đề đã phát sinh. Hôm nay người giúp việc xin nghỉ phép, nên không ai làm bữa tối.

Không còn cách nào, cũng không thể trông cậy vào đại lão gia Tư Đồ Ý xuống bếp làm cơm, Ôn Hinh chỉ có thể gánh vác trọng trách nấu cơm này. Tuy cô không thường hay làm việc nhà nhưng việc nấu cơm cũng không làm khó được cô.

Không ngờ Tư Đồ Ý lại xung phong làm trợ thủ giúp cô.

Ôn Hinh kinh ngạc hỏi: "Không phải người ta thường hay nói "Quân tử không xuống bếp" sao?" Người đàn ông này chịu vào bếp? Cô không nhìn lầm chứ? Ôn Dĩnh thường hay dùng châm ngôn "Quân tử không xuống bếp" làm lẽ dĩ nhiên, còn nói tương lai sau này sẽ cưới một người vợ có tay nghề cao trong việc nấu nướng. Ôn Hinh thường chê cười nói không bằng hắn cưới Tiểu Hoa nữ đầu bếp của Ôn gia luôn đi.

Tư Đồ Ý cười nhạt, có chút đắc ý nói: "Hóa ra trong lòng em anh còn là quân tử."

Ôn Hinh quan sát Tư Đồ Ý từ trên xuống dưới, cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt thì đang nói "Anh là quân tử, nhưng là phiên bản lỗi của quân tử", sau đó cô chu miệng nhỏ nhắn đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa cơm.

Thế nhưng. . .

Ai có thể nói cho cô biết tình huống gì đang xảy ra không?!

Vì sao người trợ thủ giúp cô rửa rau, không rửa rau đàng hoàng mà lại lấy tay đè lên vòi nước làm nước bắn tung tóe!

Nước văng khắp nơi, mà người bị ướt lại là cô, còn anh làm ra vẻ vô tội đang đứng một bên nấu cơm?

Vì sao người đàn ông tội ác đầy trời lại làm vẻ mặt vô tội nhìn cô, tròng mắt còn tỏ ra kinh ngạc rồi sau đó chuyển sang hứng thú, cuối cùng biến thành nóng rực. . . Đầy du͙© vọиɠ?

Tinh thần Ôn Hinh ngơ ngác bị ánh mắt nóng bỏng của anh gọi về, theo ánh mắt của anh nhìn lên người mình, cô lại càng bối rối.

Lúc xế chiều từ trại ngựa trở về cô thay một cái áo sơ mi trắng, vấn đề là giờ cô bị nước phun, cả áo sơ mi đều biến thành trong suốt, dính sát vào người, để lộ đường cong lả lướt, ngay cả hoa văn của áσ ɭóŧ cũng nhìn thấy hết.

"A -----" Ôn Hinh hét lên, vội vàng dùng tay ôm lấy mình, sau đó la to: "Tư Đồ Ý! Không cho anh nhìn bậy! Nhắm mắt lại! Nhắm mắt lại!"

Nhưng người đàn ông này lại làm như không nghe thấy, từng bước một tiến tới gần Ôn Hinh, cả người giống như ác ma, "Ôn Hinh, em đẹp lắm. . . Đẹp như một yêu tinh. . ."

Bản năng của Ôn Hinh cảm giác được nguy hiểm, người đàn ông bước đến một bước thì cô cũng lùi lại một bước, cho đến khi phía sau không còn đường để lui nữa. Ôn Hinh không khỏi luống cuống, "Tư Đồ Ý. . . Tư Đồ Ý. . . Anh. . . Anh đang. . . A----" Còn chưa nói được hết câu, cô đã bị người đàn ông này bắt lại.

Thân hình gầy gò mạnh mẽ của người đàn ông dán chặt lên thân thể mềm mại của Ôn Hinh, phía dưới bụng cô có thể cảm nhận rõ ràng du͙© vọиɠ nam tính mạnh mẽ, nóng rực. Sức sống bừng bừng của anh bất cứ lúc nào cũng có thể phát động, khiến cho vẻ mặt của Ôn Hinh đỏ bừng, bộ dạng kiều mị hết sức động lòng người.

Tư Đồ Ý nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên, chậm rãi sửa sang lại những sợi tóc mảnh mai của cô, sau đó anh yên lặng chăm chú nhìn Ôn Hinh, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khí thế lại không cho người ta kháng cự, bờ môi hai người tương giao, tươi đẹp triền miên. Nụ hôn từ từ trở nên mãnh liệt hơn, độ nóng trong phòng bếp cũng tăng dần, khắp nơi đều nóng rát, nhất là da thịt của hai người đang dính chặt vào nhau.

Mà chỉ hôn đơn thuần như vậy làm sao có thể thỏa mãn được người đàn ông này, bàn tay anh sành sỏi luồng vào trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm, đẩy áo ngực ra trực tiếp đặt lên khối tròn mềm mại, tùy ý nắn bóp.

"Ư. . . Không. . . A ưʍ. . . Aha. . . ưʍ. . . A a. . ." Khi người đàn ông buông cái miệng nhỏ nhắn bị hôn sưng đỏ ra, di chuyển xuống chiếc gáy nhạy cảm, tiếng kêu yêu kiều không thể kìm nén được phát ra từ đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ.

Tư Đồ Ý ôm Ôn Hinh đặt lên bàn bếp, sau đó để hai chân Ôn Hinh tách ra vòng qua hông mình, nơi tư mật của hai người cứ như vậy cách lớp quần áo dán chặt vào nhau, có thể cảm nhận được phân thân nóng rực đang rung động.

Một nửa quần áo tuột xuống bên thân thể kiều mị của Ôn Hinh, đôi mắt cô quyến rũ khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, toàn thân từ trên xuống dưới không một chỗ nào không làm cho người nhìn thấy huyết mạch sôi trào, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lúc này Tư Đồ Ý mới nhận ra mình đã quá vội vàng, anh trở nên hết sức cẩn thận chậm rãi cởi nút áo của Ôn Hinh từng cái một ra, sau đó dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy nội y ren ra, kì lạ là động tác của người đàn ông khi làm ra loại chuyện dâʍ ɖu͙© này lại trông rất ưu nhã, mê người, hết sức tà mị.

Dưới động tác cố ý tán tỉnh của anh, cơ thể Ôn Hinh đã bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng không khỏi dồn dập, chỉ có thể luống cuống chớp đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh.

Ngón tay anh trượt nhẹ nhàng từ đôi môi đỏ mọng xuống bầu ngực tuyết trắng, khẽ chạm vào hạt đậu nhỏ đang run rẫy, tiếp theo lại đến chiếc rốn nhạy cảm, sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, thân thể Ôn Hinh run rẩy, ngón tay của anh di chuyển qua lại trên da thịt cô, lập tức khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Ưm --- a a... Đừng mà... A --- Aha... ưʍ..." Ôn Hinh vô lực rêи ɾỉ, lý trí cô dưới thủ đoạn cao siêu của người đàn ông từng chút từng chút mất dần.

Ngón tay anh đi xuống lưng váy, dừng lại một chút, sau khi tìm được dây kéo thì cởi bỏ chiếc váy ra, người cô từ trên xuống dưới chỉ còn lại miếng vải nho nhỏ miễn cưỡng che khuất vùng đào nguyên thần bí, mảnh vải bao trùm lấy cánh hoa mũm mĩm, làm cho người ta mơ tưởng.

Tư Đồ Ý bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, hơi thở dần nặng nề, gân xanh trên trán lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt anh nóng bỏng như tóe lên hai ngọn lửa, hết sức làm cho người ta sợ hãi.

"Tư Đồ. . ." Giọng nói của thiếu nữ mềm mại giống như một cây đuốc, đốt du͙© vọиɠ của anh cháy lên. . .