Chương 20

Khi Lục Tây tỉnh lại, trước mắt cậu là bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng. Cậu cúi đầu nhìn vai trái đang được băng bó kỹ của mình, cứ tưởng rằng chỗ xương đó của mình đã bị đứt gãy, nhưng không ngờ chỉ khi cậu cử động thì có chút đau, chứ không có gì đáng ngại.

Y tá bệnh viện giúp cậu đổi thuốc, nói cho cậu biết cậu chỉ bị thương nhẹ ngoài da, cậu hôn mê là do vận động mạnh lúc đói quá mức khiến cậu bị tụt huyết áp mà ngất, chỉ cần điều trị mấy ngày là có thể xuất viện.

Tụt huyết áp mà ngất?

Lục Tây mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, cậu nhớ rõ khi ở biệt thự nhà họ Kinh, đoạn dây thép kia đã đâm xuyên qua vai cậu, tại sao bây giờ cậu lại chỉ bị thương nhẹ ngoài da?

Trừ Kinh Đường ra, Lục Tây không nghĩ được đến khả năng thứ hai.

Tên ngốc này, đã chết đến nơi mà còn muốn giúp cậu trị thương.

Một lúc sau, người nhà họ Giang cũng nhận được tin tức mà chạy ùa đến đây như ong vỡ tổ.

Nhìn khuôn mặt gầy gò ốm yếu của Lục Tây, trên mặt bọn họ ngập tràn áy náy. Trong lúc bọn họ vô cùng tha thiết mà hỏi han cậu, Lục Tây chỉ nói một câu: “Có thể cho tôi mượn di động được không? Tôi muốn gọi điện.”

Anh cả nhà họ Giang đứng cạnh giường ngạc nhiên một chút, nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu.

Lục Tây bấm số Bệnh viện Trung tâm, khi đầu dây bên kia nhấc máy, mới khàn giọng hỏi: “Xin hỏi, Kinh Đường còn ở đó không?”

Người đầu dây bên kia dò hỏi thân phận của Lục Tây, mới nói: “Xin lỗi, tối hôm qua người bệnh đã đi rồi. Không biết cậu có chuyện gì không?”

Thật lâu sau, Lục Tây mới gắng gượng trả lời.

Lục Tây: “…. Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lục Tây trả điện thoại cho anh cả nhà họ Giang, sau đó như mất hết sức lực mà buông thõng tay khiến cả nhà họ Giang đều sợ đến ngây người.

Mẹ Giang nghẹn ngào nắm tay Lục Tây: “Tiểu Hàm, con đừng như vậy, con khổ sở thì trong lòng mẹ cũng khó chịu lắm, ở đây toàn là người nhà của con, có khó chịu thì con cứ nói ra, đừng nghẹn ở trong lòng được không?”

Lục Tây nâng một cánh tay che đi đôi mắt của mình, khoang miệng khô khốc miễn cưỡng nói: “Không có việc gì đâu me, con chỉ cảm thấy hơi mệt, mọi người không cần ở đây cùng con đâu, cứ về đi. Con muốn ngủ một giấc.”

“Tiều Hàm à…”

Ba Giang khẽ vỗ lên người mẹ Giang, anh cả cũng dùng ánh mắt ý bảo mọi người về trước. Sau đó, mọi người mới sôi nổi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi phòng bệnh an tĩnh trở lại, Lục Tây mới chậm rãi cuộn tròn thân thể, hai tay cậu không ngừng túm chặt gối đầu. Cậu đang vô cùng muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng dù có dùng bao nhiêu sức, cũng đều phí công.

Vì sao ngực cậu lại đau như vậy, như thể có một bàn tay bóp chặt trái tim cậu.

Trong chăn truyền ra tiếng nức nở nghẹn ngào, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra…

Một bàn tay xốc chăn của cậu lên, ánh sáng thình lình chiếu vào màn Lục Tây chói mắt không thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên mép giường, đôi mắt chậm rãi mở to đến không tưởng tượng nổi.

Người thanh niên trước mắt cười cười, sờ mặt cậu, “Sao nào, vui quá đến choáng luôn?” Hắn sờ đến vệt nước trên mặt cậu, hơi nhăn mày: “Miệng vết thương rất đau sao?”

Lần này đến lượt Lục Tây bắt lấy tay hắn, đầu tóc cậu lộn xộn ngồi dậy, tức giận kêu to: “Tôi vừa mới gọi điện đến bệnh viện, họ nói cậu đã đi rồi, sao bây giờ cậu lại ở đây? Rốt cuộc cậu là người hay là quỷ?”

Kinh Đường nghe cậu nói xong bỗng cười vui vẻ. “Tôi tỉnh lại, tất nhiên phải đi về nhà chứ. Hóa ra là anh nghĩ rằng tôi chết rồi, nên mới khóc như vậy đấy hả. Anh Chi Hàm à, hóa ra anh yêu em như vậy sao?”

Khác với giọng nói còn mang chút trẻ con, bây giờ giọng nói của hắn đã trầm thấp hơn rất nhiều, thanh âm như tiếng đàn cello chậm rãi tấu vang, vừa thâm tình lại mang chút hài hước.

Lục Tây tức đến mức cười lạnh: “Ai yêu cậu, đừng có tự mình đa tình, mặt dày vừa thôi!”

Kinh Đường cũng không để ý, hắn cúi người ôm chặt lấy Lục Tây vào ngực, chóp mũi hắn chôn trong hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. “Chúng ta cũng như nhau thôi.”

Ngày Lục Tây xuất viện, Kinh Đường cố ý mua một chiếc bánh kem 9 tầng đến bệnh viện, chia cho tất cả các bác sĩ và bệnh nhân ở đó, gặp ai cũng có phần. Mắt thấy bánh kem sắp bị chia hết, Lục Tây chạy đi cầm dĩa và đĩa muốn tranh một miếng bánh, lại bị Kinh Đường kéo lại.

Kinh Đường nói nhỏ vào tai cậu: “Phần của chúng ta ở trong phòng.”

Sau khi trở lại phòng bệnh, Lục Tây nhìn thấy Kinh Đường bưng đến một hộp bánh dâu tây tình trái tim vô cùng xinh đẹp. Hắn đặt bánh kem lên tủ đầu giường, cầm dao lên cắt cho cậu một miếng bánh ở giữa, sau đó cho vào đĩa rồi mang cho cậu.

Lục Tây bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho buồn nôn, cậu tiếp nhận bánh kem, dùng dĩa sắn một miếng bánh rồi cho vào miệng. Thế nhưng khi cậu nhai lại cắn vào một cái gì đó cứng đến mức làm cậu cảm giác như răng mình gãy theo.

Lục Tây duỗi tay vào lấy một chiếc nhẫn trong miệng mình ra, cả người cậu như bị sét đánh. Hai ngón tay cậu cầm, ngạc nhiên nhìn Kinh Đường: “Đây là cái gì?”

Vẻ mặt Kinh Đường hiện lên dòng chữ “có thế mà cũng hỏi”, như thể chuyện này là chuyện nhìn là biết. “Em muốn cầu hôn anh.”

Lục Tây trợn mắt há mồm: “Cầu hôn? Em đã thành niên chưa?”

Kinh Đường nhoẻn miệng cười: “4 năm trước em đã 18 tuổi rồi!”

Lục Tây không tin vào lỗ tai mình: “Em nói lại lần nữa, em bao nhiêu tuổi cơ?”

Đến khi Kinh Đường lấy ra căn cước công dân của mình ra đặt trước mặt Lục Tây, cậu nhìn tên tuổi được in trên đó mới miễn cưỡng tin tưởng.

Kinh Đường thực sự đã 22 tuổi!

Ai có thể cho cậu biết, vì sao lúc 18 tuổi vẫn cao một mét sáu mấy, sau khi hôn mê làm người thực vật 4 năm, lúc tỉnh dậy lại cao đến 1m9 không??

Đây là ăn cám tăng trọng à?

Trong lúc Lục Tây vẫn còn đang khϊếp sợ không thôi, Kinh Đường đã lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu.

Hắn cầm lấy tay cậu, khẽ hôn lên: “Ngày kia chúng ta sẽ kết hôn ở tòa A tòa cao ốc Quốc Mậu. Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai em đưa anh đi thử lễ phục. Tuy là bộ lễ phục đó đã được may riêng theo số đo của anh, nhưng anh cứ thử xem thích hay không.”

Lục Tây bị những tin tức đáng sợ này liên tiếp tiếp nhận đến mức đầu óc sắp đơ đến nơi, cậu dại ra nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn về phía Kinh Đường: “Anh còn chưa nhận lời cầu hôn mà em đã chuẩn bị xong cả hôn lễ rồi hả? Đã thế con hôm nay cầu hôn, ngày kia kết hôn, em vội đi đầu thai hay sao mà gấp thế hả?”

Kinh Đường tiến đến trước mặt Lục Tây, hắn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ đi chút kem còn vương trên môi cậu.

“Sớm hay muộn thì anh cũng đồng ý mà, kết hôn thì chúng ta chỉ đi ngang qua sân khấu là xong, anh không muốn thấy bọn họ thì có thể không lên sân khấu cũng được, chỉ cần —-”

Lục Tây nhìn dáng người cao lớn trước mắt, bỗng có một dự cảm bất an.

Quả nhiên, ngay sau đó Kinh Đường liền cười nói: “Ở trên giường ngoan ngoãn đợi em là được.”

Lục Tây: “….” Thần phật cứu con với!

Ngày cử hành hôn lễ, Lục Tây vẫn luôn tránh không lộ mặt lúc dự tiệc. Thẳng đến 10 giờ tối, khi khách khứa đã đi hết, chỉ còn mấy nhân viên đang dọn dẹp bàn ăn, Lục Tây mới dám ra hội trường hít thở không khí.

Vừa ra cậu liền thấy Kinh Đường đứng một mình trên sân khấu, nhìn về hàng ghế trống rỗng phía dưới đến thất thần.

Ánh đèn chiếu lên sườn mặt cô đơn của hắn, Lục Tây đi qua định an ủi hắn một chút, không ngờ cậu lơ đãng nhìn xuống lại thấy một bàn ở cuối hội trường toàn người quen của mình.

Nhìn những người đó vui vẻ vẫy tay với cậu, tuyến lệ của cậu bỗng có chút không khống chế được.

Cậu đi qua kéo cánh tay của Kinh Đường: “Chúng ta ra đây một chút đi.”

Kinh Đường bị Lục Tây kéo đến bàn tiệc cuối cùng của hội trường, trong đầu hắn có chút mù mịt. Cho đến khi Lục Tây cầm tay hắn đưa về phía trước rồi để tay hắn dừng lại giữa không trung.

Kinh Đường mới chậm rãi cong khóe miệng lên: “Là anh hai sao?”

Kinh Thành nắm lấy tay hắn, nhìn về phía Lục Tây: “Chúc mừng hai người, Chi Hàm à, từ nay Tiểu Đường nhờ cậu chăm sóc rồi.”

Lục Tây mỉm cười: “Cảm ơn.”

Kinh Thành lại nắm chặt lấy tay Kinh Đường: “Tiểu Đường à, em cũng phải đối xử tốt với Chi Hàm đấy, không được bắt nạt cậu ấy đâu.”

Kinh Đường nhìn khoảng không trước mắt, mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ.”

Phía sau, quản gia cùng hầu gái cũng tỏ vẻ chân thành chúc phúc cho hai người. Quỷ yêu ở bệnh viện cũng có mặt, cậu ta vén mái tóc của mình lên buộc thành một cái đuôi ngựa phía sau, lộ ra một cái trán trơn bóng: “Chúc mừng hạnh phúc nha người “chị em”! Nếu sau này chồng cậu mà dám bắt nạt cậu, cậu cứ đưa hắn đến nhà xác, “chị” đây giúp cậu hầu hạ hắn!”

Lục Tây dở khóc dở cười: “Cậu không thể nói mấy lời cát lợi sao?”

Bóng đèn cuối cùng trong hội trường cũng vụt tắt, đám người quản gia cùng Kinh Thành đứng dậy, sau đó bọn họ hóa thành những sợi chỉ trắng bay vụt đi khắp nơi.

Kinh Đường hỏi Lục Tây: “Anh hai đi rồi sao?”

Lục Tây gật gật đầu, ngạc nhiên hỏi: “Em không nhìn thấy bọn họ sao?”

Kinh Đường ôm chặt lấy Lục Tây, lắc đầu. Lục Tây liền thấy kỳ quái: “Nếu em không nhìn thấy, tại sao vừa nãy em lại có thể đồng ý với Kinh Thành được vậy?”

Kinh Đường mỉm cười: “Cho dù em không nghe được, nhưng em cũng có thể đoán được anh ấy sẽ nói gì.”

Tuy rằng vẫn biết vị trí của Kinh Thành trong lòng hắn là một thứ không thể thay thế, nhưng khi nghe những lời này, Lục Tây vẫn thấy có chút hụt hẫng. Kinh Đường nhận ra tâm trạng của cậu ỉu xìu đi, lại không nhịn được mà cười rộ lên. “Em với anh hai chỉ là tình cảm anh em trong sáng thôi, anh cũng sẽ không ghen với cha mẹ và anh hai đấy chứ?”

Lục Tây nghiêng đầu hoài nghi: “Thật sự là tình cảm anh em trong sáng sao?”

Kinh Đường: “Vậy để em chứng minh cho anh thấy.”

Lục Tây: “Chứng minh như thế nào?”

Kinh Đường ghé vào vành tai cậu, nói nhỏ: “Trên giường.”

Lục Tây xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cậu đẩy Kinh Đường ra rồi chạy lên cầu thang, “Chờ em đuổi được anh đã rồi tính!”

Lục Tây che lại con tim đang đập thình thịch của mình, nhanh chân chạy lên cầu thang. Phía sau cậu, Kinh Đường cũng không vội vã chạy theo cậu, hắn chỉ đi từ từ rồi cười cười nghiễn ngẫm.

Khi Lục Tây chạy đến tầng 3, tiếng bước chân của Kinh Đường đằng sau bỗng nhiên biến mất. Lục Tây nghi hoặc mà xoay người lại: “Kinh Đường?”

Thế nhưng bóng tối phía sau không có cái gì đáp lại cậu.

Hành lang quen thuộc vừa rồi bỗng biến thành một đường hầm không có điểm cuối, phía trước truyền đến tiếng thở dốc dồn dập. Cậu đi theo âm thanh rồi đi đến một gian phòng chiếu phim.

Đẩy cửa ra, một màn hình điện tử thật lớn chậm rãi nhảy ra trước mặt cậu.

Trên cái bảng đen nhánh hiện lên một dòng chữ màu đỏ tươi.

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản .

Mức độ hoàn thành: 100%

Điểm: +5000

Giá trị kinh nghiệm: +10】

【Nhận được đạo cụ: Dao ăn hung khí.】

【Nhận được thành tựu: Bạn thân của lệ quỷ.】

【Điểm siêu nhiên: +20】

【Tiến độ hoàn thành trò chơi: 1/6】

【Thuộc tính người chơi: Người chơi bình thường】

Bỗng, màn hình điện tử vang lên một trận tiếng ồn hỗn loạn. Chờ âm thanh chói tai kia biến mất, dòng chữ cuối cùng đã bị thay đổi.

【Thuộc tính người chơi: Không rõ.】