Chương 19

Mèo đen nghe theo mệnh lệnh của Kinh Đường, nhảy đến cạnh chân Lục Tây, con ngươi xanh biếc của nó liếc cậu một cái đầy cao ngạo.

“Miew~”

Thấy con mèo chui ra ngoài từ khe cửa mở hé, Lục Tây cũng vội vàng đuổi kịp. Nhưng khi ra tới cửa, cậu lại nhìn về phía Kinh Đường vẫn đang ngồi yên.

Kinh Đường: “Đi đi, tôi không đi!”

Sau đó, Kinh Đường quay xe lăn đi, đưa lưng về phía cậu, hình bóng của hắn trong căn phòng u ám nhìn cô đơn đến lạ. Lục Tây nghĩ thầm, bắt hắn tự mình đi tiễn Kinh Thành cũng quá tàn nhẫn. Vì thế, cậu gật đầu: “Vậy cậu ở đây chờ tôi.”

Cậu đi theo mèo đen đến phòng gác mái, ổ khóa đen và cánh cửa lớn đen xì vẫn sừng sững như lúc trước cậu thấy. Con mèo ngồi xuống bên chân Lục Tây, dùng móng vuốt túm lấy chân cậu mà kêu “miew miew”. Lúc này, Lục Tây mới chú ý thấy lục lạc trên cổ nó còn treo thêm một chiếc chìa khóa.

Cậu ngồi xổm xuống, cởi chiếc chìa khóa trên cổ mèo ra, rồi cắm chìa vào ổ khóa. Cánh cửa đen kêu cạch cạch mấy tiếng rồi mới chậm rãi mở ra…

Lục Tây đẩy cửa ra, tiếng kẽo kẹt vang lên làm tim cậu đập nhanh hơn. Mỗi lần cậu đến gần cánh cửa này đều gặp đủ loại ảo giác đáng sợ, hơn nữa, nơi này cũng là hiện trường vụ hỏa hoạn 4 năm trước. Thế nên, Lục Tây cho rằng, nơi này sẽ là nơi đáng sợ nhất trong căn biệt thự này.

Thế nhưng khi cậu ấn vào công tắc, bật đèn lên, hình ảnh trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng ra.

Cả căn phòng sáng sủa sạch sẽ, giá sách quanh tường cũng được sắp xếp chỉnh tề. Trên tường có 1 khoảng trống giữa các giá sách, treo đầy ảnh chụp của người nhà họ Kinh, từ thời tổ tiên chỉ có ảnh đen trắng cho đến bức ảnh cả nhà họ Kinh chụp lần cuối.

Kỳ lạ là trong bức ảnh gia đình đó lại không có Kinh Đường, Lục Tây cố gắng tìm trong tất cả album ảnh, đều không tìm thấy ảnh hắn.

Chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp chung của Kinh Thành và Kinh Đường được để trong ngăn kéo bàn làm việc. Trên ảnh, Kinh Đường khoảng 7-8 tuổi, đang được Kinh Thành ôm lấy bả vai. Gương mặt trẻ con đáng yêu vô cùng khó chịu, một cái tay nhỏ còn như muốn đẩy Kinh Thành ra, như thể rất bất mãn với sự thân mật của Kinh Thành dành cho mình.

Nhìn đến đây, Lục Tây không nhịn được mà phì cười một tiếng, thì ra ban đầu tên nhóc bệnh kiều này cũng không yêu thích gì anh mình ha, hay là với ai, Kinh Đường cũng bày ra cái dáng vẻ biệt nữu đáng yêu này?

Khi Lục Tây đang định lấy bức ảnh đó ra để nhìn cho kỹ, đồng hồ treo tường đằng sau bỗng kêu lên.

Tiếng chuông “ding dong” vang dội trên tầng gác mái vô cùng kì ảo, nhưng thể nó là tiếng van chạm phát ra từ bốn bức tường này.

Lục Tây xoay người nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra chiếc đồng hồ kia không phải đang treo trên tường mà đang được khảm vào tường. Nắp gỗ đàn hương dài 6 thước rộng 3 thước được ghim chặt trên tường, 12 con số được chạm khắc từ mặt tường đá phía sau, trục quay kim đồng hồ được cố định bằng một viên hồng ngọc tươi đẹp, viên ngọc run lên theo từng nhịp chuyển động của kim đồng hồ.

“Ding dong —”

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, ba chiếc kim đồng thời chỉ vào số 12, bỗng mọi thứ xung quanh lại yên lặng đến đáng sợ. Những chiếc ảnh mà ban nãy Lục Tây lấy ra xem cũng tự động biến về chỗ cũ, ngay cả con mèo đen dưới chân cậu cũng biến mất.

Tiếp đó, một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Kinh Thành và quản gia đi từ bên ngoài vào, nhưng dường như cả hai người họ đều không nhìn thấy cậu.

Từ lúc vào đến cửa, hai người đã bắt đầu bàn bạc về hành trình ngày hôm sau. Một lúc sau, một luồng khói đen chui từ khe cửa vào phòng. Chưa đợi hai người trong phòng kịp phản ứng, ngoài hành lang đã vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, quản gia mở cánh cửa ra đã thấy đã thấy ngoài hành lang đầy ánh lửa, lửa cháy dọc theo tấm thảm trải ngoài hành lang khiến cả hành lang lên gác mái chìm trong biển lửa, cả gác mái chìm trong khói đặc.

Quản gia muốn đẩy tủ quần áo ra cho Kinh Thành nhảy được ra khỏi cửa sổ, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến toàn bộ sàn nhà tầng gác mái sụp xuống, mang theo cả Kinh Thành và quản gia kéo xuống biển lửa bên dưới.

Lục Tây đứng ở cửa sổ chứng kiến tất cả, lại nghe thấy tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ dưới lầu. Cậu đẩy giá sách ra, liền nhìn thấy hầu gái đang giằng co với một người đàn ông mặc áo khoác.

Hầu gái: “Là anh phóng hỏa phải không? A UY! Vì sao anh lại làm như thế hả?”

Người đàn ông không kiên nhẫn mà đẩy cô ta ra, cố gắng chạy ra bên ngoài: “Em thì biết cái gì!” Gã dùng 4 ngón tay của mình nâng một viên hồng ngọc lên: “Nếu như không trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi, em muốn nhìn bọn nó chặt hết ngón tay của anh sao? Chúng ta chỉ cần mang viên ngọc này đi bán là không những trả được hết nợ, mà chúng ta còn có tiền sống giàu sang và làm đám cưới luôn đấy. Đã thế, tất cả chứng cứ đều đã bị lửa tiêu hủy rồi, cảnh sát muốn tìm hai ta cũng không được!”

Hầu gái không thể tin được mà nhìn người đàn ông đang cười dữ tợn trong ánh lửa, nước mắt cô chảy đầm đìa: “Không được! Em sẽ đi báo cảnh sát! A Uy, anh cùng em đi thú tôi đi, anh không thể đã sai lại càng sai như vậy…”

Người đàn ông tức không chịu được, nắm tóc hầu gái rồi đẩy ngã cô xuống đất, “Cút ngay! Mày muốn ngồi tù thì tự đi mà ngồi, đừng có lôi ông theo! Bố con điên!”

Ngay khi người đàn ông chạy ra khỏi cửa chính, cửa sổ tầng 2 phát ra một tiếng vang lớn. Tiếp đó, một bóng người lao thẳng từ tầng 2 xuống đất, rơi xuống trước mặt hầu gái.

Sau khi nhìn thấy Kinh Đường rơi xuống đấy, cả người hắn chảy ra một lượng lớn máu tươi, dưới ánh lửa giữa đêm đen, nhìn như một bông hoa anh túc đang nở rộ trong màn đêm. Yết hầu Lục Tây căng chặt, tuy rằng cậu biết đây chỉ là đang tái hiện lại hình ảnh của vụ tai nạn 4 năm trước mà thôi, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm dàng hình đang nằm trên đất đó, đôi mắt dâng lên một trận đau xót, tầm mắt mịt mờ.

Hầu gái nhìn Kinh Đường ngã trước mắt, cô ta điên cuồng mà hét lên. Một lát sau, cô ta thất tha thất thểu đi đến một cái cây gần đó, ném dây lưng vòng qua cành cây rắn chắc rồi treo cổ mình lên. Rất nhanh sau đó, hai tay cô ta mềm oặt mà rũ xuống, không còn sức mà giãy giụa nữa.

Lục Tây thấy một luồng sáng trắng bay ra từ thân thể Kinh Đường, sau đó chiếc xe Rolls&Royce trong gara tự mình khởi động lên, chạy nhanh ra khỏi cửa lớn nhà họ Kinh.

Lúc này, hai trong ba câu hỏi mà nhiệm vụ đưa ra đã có đáp án.

Kinh Đường là người duy nhất may mắn sống sót trong căn biệt thự này.

Kinh Thành và quản gia chết do vụ hỏa hoạn.

Hầu gái vì áy náy mà treo cổ tự vẫn.

Còn A Uy bị linh hồn của Kinh Đường lái xe đâm chết.

Chỉ còn câu hỏi đầu tiên, vì sao mèo đen lại luôn gầm gừ ở gác mái vào lúc đêm khuya? Bởi vì nơi này là ranh giới của sự luân hồi thời gian trong biệt thự, nơi này có một thứ, không ngừng khiến thời gian lặp đi lặp lại.

Lục Tây nhìn chiếc đồng hồ đã ngừng chuyển động trong biển lửa, bỗng, kim đồng hồ rung động một chút. Sau đó, ba chiếc kim bắt đầu chuyển động, thế nhưng, chúng không chuyển động theo vòng kim đồng hồ mà là ngược lại, những hình ảnh trước mắt cậu cũng biến đổi không ngừng. Lửa lớn hừng hực nhanh chóng rút đi như thủy triều ở tất cả mọi nơi, vách tường bị lửa hun đen, những kệ sách bị đốt đến vỡ vụn, những tấm ảnh và sách vở đã bị đốt thành tro bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng như lúc ban đầu.

Thời gian ở nơi này đã bị lùi lại 24 giờ.

Rồi sau đó, vào đêm mai, mọi thứ lại bắt đầu lại một lần nữa.

Lục Tây đi đến cạnh bàn làm việc, lôi chiếc ghế dựa ở bên dưới ra, sau đó, cầm ghế nện mạnh vào chiếc đồng hồ kia.

Rầm.

Mặt kính thủy tinh vỡ nát rơi đầy đất, Lục Tây thấy kim đồng hồ vẫn tiếp tục lùi lại liền tiếp tục đập. Cậu đập đến khi viên hồng ngọc kia tan thành từng mảnh nhỏ rồi vỡ vụn, lúc này kim đồng hồ mới dừng lại.

Cả căn biệt thự nháy mắt liền trở về nguyên trạng, vẻ mặt mới tinh ban nãy của nó đã biến thành bộ mặt thật tàn tạ, cũ nát. Nhưng mà, cả căn biệt thự bỗng rung mạnh như gặp phải động đất, lớp vữa trên tường bắt đầu rơi xuống không ngừng, những đồ dùng trong nhà bắt đầu đổ sụp, vách tường cũng lung lay như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Cả căn biệt thự như đang muốn kết thúc tất cả mà đổ sụp.

Lục Tây nhanh chóng chạy từ gác mái ra. Khi cậu chạy qua tầng 2, lại phát hiện phòng của Kinh Đường vẫn đang sáng đèn. Cậu đang định chạy xuống tầng 1 thấy vậy liền quay lại, chạy về hướng phòng hắn.

Khi cậu chạy vào phòng, Kinh Đường vẫn bình tĩnh ngồi trên xe lăn mà lật một quyển tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, những mảng vữa rơi xuống trên đầu cũng làm như không thấy.

Lục Tây bất đắc dĩ nói: “Nơi này sắp sập rồi, cậu không biết đường mà chạy đi hả?”

Cậu cúi xuống định bế Kinh Đường lên, lại vì câu nói tiếp theo của hắn mà dừng lại động tác.

Kinh Đường nhìn cậu: “Chiếc đồng hồ kia và căn biệt thự này là 1 thể, đây là giao dịch của tôi và nó, nó làm thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, còn tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Bây giờ nó đã không còn, tôi cũng không thể tồn tại nữa.”

Lục Tây bị đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm, nhất thời không kịp phản ứng lại: “Không thể tồn tại…. là sao chứ?”

Kinh Đường khép lại quyển sách trên tay: “Nếu đã muốn cùng nhau tồn tại, thì sẽ phải cùng nhau chết đi. Nó sẽ không để tôi rời khỏi đây đâu. Nơi này sẽ biến mắt rất nhanh thôi, anh mặc kệ tôi đi, mau chạy đi.”

Lục Tây không tin: “Sao lại không thể rời đi được, tôi cõng cậu đi.” Nói xong, cậu liền cõng Kinh Đường lên vai, rồi chạy ra ngoài. Nhưng khi cậu chạy đến cửa, liền cảm nhận được một sức lực vô hình đang kéo thân thể mình lại, không cho cậu ra khỏi ngôi nhà này.

Lục Tây chỉ có thể cắn răng mà nắm lấy khung cửa, dùng hết sức mình mà kéo bản thân ra. Thế nhưng sức lực vô hình kia lại quá mạnh, nó như một khối nam châm khổng lồ hút lấy Kinh Đường trên lưng cậu.

Nhìn từng giọt mồ hôi lăn xuống trên trán Lục Tây, Kinh Đường bỗng có chút khó hiểu: “Rõ ràng anh không thích tôi, vì sao đến lúc này rồi còn muốn mang tôi theo?”

Lục Tây nghe hắn nói xong, gân xanh trên trán cậu bỗng giật giật, lúc này rồi còn nói mấy lời tâm tình đó không phải là vô dụng à?

Lục Tây cắn răng mà lôi mình và Kinh Đường ra ngoài, cười: “Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi cậu, rõ ràng đã thích tôi rồi, vì sao chết đến nơi rồi còn muốn giả bộ, nói một cậu thích tôi thì cậu sẽ chết à?”

Kinh Đường ghé người trên lưng cậu, không nói nữa.

Lúc này, trên đầu hai người vang lên một tiếng răng rắc, tường nhà không chịu được sức nặng của trần nhà nữa, làm trần nhà sụp xuống dưới. Mắt thấy khối xi măng kia sắp rơi xuống đầu hai người, Lục Tây nhanh chóng đẩy Kinh Đường ra nơi khác rồi lùi lại. Tuy rằng cậu đã tránh thoát được đầu mình, nhưng bả vai trái vẫn bị một đoạn thép đâm xuyên qua.

Kinh Đường bị đẩy ngã ra trên mặt đất, vì đồng hồ treo tường đã bị hủy hoại nên sức lực của hắn cũng như biến mất hết, hắn không thể tự do hành động như trước nữa. Hắn chỉ có thể gắng gượng bò đến bên cạnh Lục Tây, nhìn cậu ngã ra mặt đất, đoạn thép dài nửa thước cắm trên bả vai cậu, máu chảy ròng ròng nhuộm tấm thảm dưới chân thành màu máu.

Hình ảnh trước mắt làm con mắt hắn không ngừng trợn to, cảnh tượng trước mắt như đang tái hiện lại ngày đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy Kinh Thành táng thân trong biển lửa.

Xung quanh, đá và cát rơi xuống ngày một nhiều, hắn không còn ý thức rằng mình phải trốn tránh những thứ đang rơi xuống nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lục Tây nằm đó, từng chút kéo lê thân mình đến gần cậu. Từng chút từng chút, trên đường hắn lết đi đã hiện lên một vệt máu dài từ bao giờ.

Hắn cố hết sức nâng Lục Tây dậy, rồi gắt gao ôm chặt vào l*иg ngực, thế nhưng, người kia đã không còn hô hấp nữa.

Hắn đặt bàn tay sờ lên ngực cậu, một nỗi bi ai kịch liệt quét qua toàn bộ ý thức hắn, dường như chưa bao giờ, hắn đau đớn đến vậy: “Xin lỗi… xin lỗi… tôi, thích anh…”

Đáng tiếc là, cậu không nghe thấy.

Một lát sau, Kinh Đường bỗng cảm thấy như người trong lòng mình giật mình một cái, Lục Tây chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức nâng tay lên, vuốt lên mặt Kinh Đường, khiến mặt kính dính đầy máu: “Không sao, tôi cũng thích cậu, nhóc con.”

Hai người nhìn nhau, lần đầu tiên Kinh Đường không phủ nhận tình cảm của mình nữa, hắn nâng mặt cậu lên mà cười.

Nụ cười kia không có sự trào phúng, cũng không có âm mưu, mà là một nụ cười vui vẻ phát ra từ trong lòng hắn.

Nhưng mà, sau đó, Lục Tây lại một lần nữa mất đi ý thức, thân thể cũng lạnh dần vì mất máu quá nhiều. Nụ cười của Kinh Đường cũng cứng lại, hắn ôm chặt lấy cậu, cố gắng thử bỏ ra khỏi nơi này. Thế nhưng, hắn thậm chí còn không bò được ra khỏi căn nhà này, chứ nói gì đến chuyện đưa Lục Tây ra ngoài.

Kinh Đường nhìn cánh cửa đang bị bụi đã lấp kín dần, vừa ôm Lục Tây vừa hét lên một tiếng thê lương.

Đây là lần đầu tiên hắn muốn bảo vệ một người. 4 năm trước, hắn không có cách nào bảo vệ được Kinh Thành, 4 năm sau, hắn vẫn không thể bảo vệ được Lục Tây. Vì sao hắn vẫn luôn vô dụng như vậy….

Kinh Đường ôm lấy Lục Tây, thử nhấc người lên, dùng hai đầu gối mà di chuyển, thế nhưng sức lực vô hình từ căn nhà lại không ngừng áp chế hành động của hắn.

Cuối cùng, hắn gian nan mà quỳ một chân lên, đầu ngón tay đâm sâu vào tấm thảm bên dưới, khiến máu từ kẽ móng tay không ngừng tràn ra. Sau đó, hắn liền cố gắng ôm Lục Tây rồi đứng lên, cả người hắn đã bị máu chảy từ chính thân thể hắn nhuộm đỏ.

Mỗi bước hắn bước ra về phía cửa, sức lực kia liền cắt lên người hắn một vết thật sâu, mãi cho đến khi hắn còn một bước nữa là ôm Lục Tây đến cửa lớn biệt thự. Đúng lúc này, cả người Kinh Đường ngã xuống, căn biệt thự phía sau cũng sụp đổ hoàn toàn, thân thể hắn nhanh chóng tan thành từng sợi bồ công anh trắng muốt phiêu tán trên không trung.

Hắn cố hết sức móc ra điện thoại của Lục Tây, dùng sức lực cuối cùng của mình mà ấn một cuộc gọi báo nguy. Tiếc là khi đầu dây bên kia nghe máy, miệng hắn đã tan thành bồ công anh, chỉ có thể nhìn di động từ từ rơi xuống bên cạnh cậu, bên trong đang không ngừng vang lên tiếng dò hỏi nôn nóng.

Nhìn Lục Tây ngã xuống cách đó không xa, một giọt nước mắt hắn khẽ rơi xuống.

Tại sao, nụ hôn ấy lại cay đắng như vậy…..