Chương 6: May Quá, Dung Mạo Vẫn Còn (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

“Cha con và đại bá con đến nha môn nghe ngóng tin tức kìa.” Diêu mẫu cũng không giấu giếm nàng, trực tiếp nói ý đồ của người Diêu gia ra. Bọn họ vào trong thành nghe ngóng tin tức, thứ nhất là muốn nhìn chuyện Vương gia lần này có thể chuyển mình hay không, thứ hai là nhìn xem có thể lấy lại đồ cưới của nàng hay khôn.

“Cũng không biết có thể thuận lợi không đây?”

Diêu Xuân Noãn nhíu mày, Diêu gia muốn hít rắm mà. Gia sản của Vương gia trực tiếp bị phong lại sung công, đồ cưới của các nữ quyến cũng đừng mơ mà nghĩ tới, có thể hòa ly, trở về nhà không bị cùng lưu đày đã là tốt lắm rồi.

Chẳng qua nàng cũng có thể hiểu, tâm trạng của người Diêu gia cũng chỉ là lão bách tính bình thường, trong lòng có chút suy nghĩ không thiết thực cũng rất bình thường không phải sao? Dù sao đồ cưới kia của nàng cũng rất dày, lúc trước khi Vương gia đưa sính lễ trùng trùng điệp điệp, chỉ cần nàng mang về bảy phần nửa đời sau của nàng không phải lo rồi.

“Vi nương rất xoắn xuýt, hi vọng việc này có chuyển biến tốt, nhưng lại lo lắng việc này lại bị ngược lại.” Diêu mẫu nhíu mày nói.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều ạ.” Diêu Xuân Noãn có thể hiểu cho sự rối rắm của bà, ngày đó người Diêu gia hoảng loạn bối rối đưa nàng từ trong nhà lao về nhà, thật ra trong lòng họ rất bất an. Giống như tâm trạng của Diêu mẫu, có sự thay đổi thì con gái mới có thể quay trở lại, mà bà cũng không độc ác đến mức mong muốn Vương gia bị trừng trị không thể lật người.

“Tóm lại, một ngày việc này không có kết luận, thì sự lo lắng của vi nương một ngày không bỏ xuống được.” Diêu mẫu càng sợ chính là ngày nào đó quan sai nha môn tới cửa lại bắt nữ nhi lại.

Diêu Xuân Noãn cũng không phải rất lo lắng cho chuyện này, nàng tổng hợp nhiều tin tức, Vương gia đúng là bị liên luỵ, bây giờ nhân vật mấu chốt, hốt gọn một mẻ là được. Tục ngữ nói, bắt lớn thả nhỏ, loại tôm tép giống bọn họ này, đối phương sẽ không cầm chặt lấy không thả. Dù sao đối phương cũng không tính để cho người ta kêu ca loạn cả lên.

“Yên tâm đi, vấn đề không lớn.” Diêu Xuân Noãn an ủi.



Nhận được sự an ủi của nàng, Diêu mẫu vừa buông sự lo lắng với trượng phu bọn họ xuống, đảo mắt lại buồn rầu: “... Con đáng thương của ta, con tuổi trẻ đã hoà ly, sau này có dự định gì đây?”

Theo ý bà thì nên hoà ly từ khi trẻ mới tìm được nhà tốt, không thì chờ đến khi già rồi mới hoà ly sao? Thật ra lúc này trong lòng Diêu Xuân Noãn cũng rất cạn lời, khá lắm, nhớ ở hiện đại nàng hai tám tuổi còn chưa gả đi, lúc này nguyên chủ mới mười tám đã kết hôn rồi lại hoà ly, sắp đánh một trận vừa đi vừa về rồi.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Diêu mẫu, Diêu Xuân Noãn vẫn an ủi: “Nương, người đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ luôn có cách mà.”

Hai người thầm nói chuyện trong phòng, dẫn Diêu đại tẩu trong phòng bếp tới: “A Noãn, cuối cùng muội cũng tỉnh.”

“Đại tẩu.”

Diêu đại tẩu quan tâm vài câu, lại vào phòng bếp bận rộn bếp lò.

Diêu mẫu cũng vội vàng đứng dậy, để Diêu Xuân Noãn nghỉ ngơi thật tốt, bản thân bà chuẩn bị ra phía sau viện bắt gà mái gϊếŧ rồi nấu canh bồi bổ cơ thể cho nàng.

Diêu Xuân Noãn sao đồng ý nằm tiếp được, hiện tại nàng muốn đi dạo, hoạt động một chút.

Diêu mẫu đồng ý, để nàng ngồi ở trong sân.