Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang
“Muốn ăn đúng không? Vậy cô cô mang con đi.” Diêu Xuân Noãn để cậu bé kéo mình đi.
Tới phòng bếp, miếng thịt mỡ trong nồi vẫn còn đang kêu xèo xèo. Nàng lấy một cái bát nhỏ ra, lấy hai ba miếng vào bát, tiện thể xay chút muối mịn rắc lên rồi gọt một cái xiên cắm lên để cậu bé không phải bốc tay rồi tay dính đầy mỡ.
Cuối cùng, tiểu gia hỏa chui vào lòng nàng, cái tay ngắn cầm xiên, nhét từng miếng tóp mỡ nhỏ vào miệng, nhỏ nhắn trông ngoan cực kỳ.
Diêu mẫu và Diêu đại tẩu nhìn thấy, trái tim như sắp tan chảy.
Tiếp theo, cả hai người chuẩn bị làm vằn thắn. Diêu đại tẩu không để nàng hỗ trợ, chỉ bào nàng trông Ni Tử là được.
Buổi tối, Diêu gia ăn một bữa sủi cảo ngon lành.
Diêu Xuân Noãn tự nhận là nàng đã làm những việc nên nàng, tiếp theo chỉ cần lặng lẽ chờ đợi kết quả vụ án Vương gia được giải quyết là được.
Không ngờ, ngày này có khách tới nhà. Người đến là cô cô của Diêu đại tẩu, Dư thị, nói là tới thăm người thân uống rượu, đi ngang qua thôn Kim Ngưu nên ghé vào thăm ngoại chất nữ là đại tẩu của nàng đây.
Diêu Xuân Noãn đã nghe người nhà nhắc đến, cô cô của đại tẩu nàng và chất nữ Diêu Hạnh của nàng có tình cảm rất tốt, năm nào trong nhà bận rộn với công việc đồng áng, Diêu Hạnh đều sẽ tới nhà cô cô ở mấy ngày.
Chỉ là Diêu Xuân Noãn cảm thấy đối phương nhiệt tình với mình quá, với cả ánh mắt đánh giá của bà ta cũng khiến nàng rất không thoải mái.
Diêu Xuân Noãn chào hỏi xong thì muốn về phòng, không muốn trò chuyện tiếp. Chỗ này còn có Diêu đại tẩu và nương nàng tiếp đãi khách, nàng như vậy cũng không phải là thất lễ.
“A Noãn, đừng đi!” Dư thị gọi nàng lại.
Hửm? Diêu Xuân Noãn ngoảnh đầu nhìn lại.
Dư thị cười nói: “Là như thế này, ta vẫn luôn cảm thấy con là hảo hài tử, nhưng mà số mệnh hơi nhấp nhô, nhân duyên cũng không quá thuận lợi.”
Diêu mẫu không cho phép người khác nói số mệnh nữ nhi bà không tốt, cho nên vừa nghe Dư thị nói thế, sắc mặt của bà lập tức thay đổi.
Diêu đại tẩu đưa mắt ra hiệu cho cô cô nàng ấy, nhưng Dư thị không để ý tới, vẫn nói tiếp: “Ở nông thôn có nhiều lời đồn đãi vớ vẩn, đại cô thật sự không đành lòng để con bị hại bởi những lời đồn đãi đó, cho nên ta muốn bàn một việc hôn nhân với con, cũng giúp con thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này.”
Định làm mai cho nàng? Diêu Xuân Noãn chớp mắt.
Diêu mẫu ngồi không yên, lập tức nói: “Đại cô này, ngươi nghiêm túc hả?”
“Xem đại tỷ nói thế nào chứ, chuyện làm mai há có thể là trò đùa?” Dư thị và Diêu mẫu ngang hàng với nhau, cho nên bà ta gọi Diêu mẫu là đại tỷ.
Diêu Xuân Noãn không muốn xem mắt, cũng không có hứng thú với nhà trai trong lời bà ta: “Việc này người nói với mẫu thân của ta đi, tất cả để phụ mẫu ta làm chủ.”
Diêu mẫu nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.
“Việc này…” Dư thị hơi do dự lúc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói: “Phụ mẫu làm chủ tất nhiên là không tồi, chỉ là, không phải có một câu nói là, sơ gả từ phụ, tái giá từ mình(*) à? Mùa xuân thứ hai của mình thì con cũng nên đưa ra quyết định mới đúng.”
(*) Sơ gả từ phụ, tái giá từ mình: Lần đầu gả thì nghe theo lời cha mẹ, tái giá thì theo ý mình.
Diêu Xuân Noãn thấy buồn cười, Dư thị nói những lời này rồi bảo nàng ở lại, chẳng lẽ cho rằng nàng dễ lừa hả?
“Không cần, ta tin tưởng nương ta. Xin thứ lỗi, không tiếp được.” Diêu Xuân Noãn dứt khoát đứng dậy, nàng không sợ nương nàng sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Chưa kể bà thực sự yêu thương nữ nhi là nàng đây, nam nhân bình thường bà đều chướng mắt huống chi là bên này của nàng còn có một Đặng phó thống lĩnh đang chờ, nương nàng rất tự tin đó.