Chương 24: Ngươi Là Thá Gì Mà Dám Nói Xấu A Noãn Nhà Ta! (5)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Diêu Xuân Noãn không biết rằng miếng thịt đó là miếng thịt tốt do người gϊếŧ heo chọn lựa kỹ càng để mang đi hiếu kính người khác, ai ngờ bị nhi tử ngốc nhà mình lấy ra bán cho bọn họ, cố tình còn bán như miếng thịt bình thường, suýt chút nữa tức chết, mắng nhi tử nhìn thấy mỹ nữ đã không đi được!

Nhưng những người hàng xóm láng giềng còn ồn ào nói rằng cô nương mà bọn họ nhìn thấy thật sự rất xinh đẹp, mà Tiểu Chu là vì lấy lòng cô nương và đại cữu tử mà đã bán miếng thịt với giá rẻ.

Sau đó, người thợ gϊếŧ heo kia càng hỏi càng tức, nhi tử hỏi một đã không biết ba, bán thịt rẻ thì thôi đi, cuối cùng còn không thể hỏi ra được tên họ và địa chỉ nhà cô nương đó.

Nữ nhi vẫn luôn rất may mắn, Diêu mẫu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều.

“Nương, chúng ta làm thịt kho tàu đi.” Hai mắt Diêu Xuân Noãn sáng lên, đề nghị. Miếng thịt này nhiều mỡ hơn nạc, nặng chừng hai cân nên rất hợp để làm thịt kho tàu.

“Thịt kho tàu phải làm như thế nào?”

“Đầu tiên cắt thành từng miếng, sau đó chần qua nước, tiếp theo thêm quế, hoa hồi vào nấu trong nửa giờ, sau đó thêm hành, gừng, muối, đường, nước tương và rượu vào, đun sôi trên lửa lớn, chờ sâu thì đun nhỏ lửa. Làm như vậy thịt kho tàu núng na núng nính, mùi hương tỏa ra bốn phía, bén mà không ngán, là ngon nhất luôn á.” Câu cuối cùng, Diêu Xuân Noãn không tự giác nuốt nước miếng.

Diêu mẫu vừa nghe làm thịt kho tàu sẽ cần phải dùng hết miếng thịt này, trái tim bà run lên: “Noãn ơi, ta không ăn thịt kho tàu nữa nhé, ta ăn sủi cảo đi! Chúng ta mang miếng thịt này đi chắt dầu trước, sau đó dùng tóp mỡ quấy với rau hẹ làm vằn thắn cũng ăn rất ngon đấy.”

Miếng thị không có mỡ thì còn gì ngon? Nghĩ cũng biết nương nàng nhất định sẽ chắt sạch sành sanh mỡ của thịt. Có điều, nghĩ đến rau hẹ xanh tốt dưới đáy, Diêu Xuân Noãn mím môi, miễn cưỡng đồng ý: “Vậy thì ăn sủi cảo đi! Nương, cho nhiều đậu phộng giã nhuyễn vào cho thơm nhé.”

“Được, được.” Diêu mẫu đồng ý, đậu phồng nhà trồng, chỉ cần nàng không định ăn hết miếng thịt này thì có cái gì mà không được.



Diêu Xuân Noãn tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, trong sân tràn ngập mùi mỡ heo nóng nổi, Diêu mẫu và Diêu đại tẩu đang hái rau hẹ, Ni Tử đang gây rối ở bên cạnh, những người khác đều không có ở nhà.

Có lẽ mùi nhà bếp quá hấp dẫn, Ni Tử cứ nhìn vào trong, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo tay nương vào phòng bếp: “Nương, chỗ đó, thơm quá…”

Dáng vẻ nhỏ bé này khiến tất cả bật cười…

“Con mèo ham ăn này…” Diêu đại tẩu dùng mu ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi Ni Tử: “Phải đợi một lát nữa mới ăn được.”

Thấy không kéo được nàng ấy, Ni Tử lại nhìn qua Diêu mẫu, phát hiện ngay cả nãi nãi vẫn luôn thương yêu cậu bé từ trước đến nay đều không nhìn mình, chỉ lo nhặt cỏ xanh trong tay, lập tức đổi mục tiêu. Cậu bé xoay người, lung lay chạy đến ôm hai chân Diêu Xuân Noãn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Diêu Xuân Noãn nhướng mày, mắt to trừng mặt nhỏ với cậu bé.

“Đô đô…”

Tiểu gia hỏa này mới khoảng hai tuổi, nói còn chưa sõi, gọi cô cô thành đô đô, nhưng giọng của hài tử khiến trái tim người ta tan chảy.

“Sao vậy?” Diêu Xuân Noãn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé. Diêu Xuân Noãn cho rằng tiểu hài tử tầm hai – ba tuổi đầu là đáng yêu nhất, thân hình nhỏ nhắn và mũm mĩm, sau 5 tuổi sẽ trở nên nghịch ngợm và thích gây chuyện, khiến cả người lẫn mèo đều ghét.

Tiểu gia hỏa sốt ruột kéo một tay nàng, chỉ vào phòng bếp: “Đi đi…”