Chương 23: Ngươi Là Thá Gì Mà Dám Nói Xấu A Noãn Nhà Ta! (4)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Thấy bà ta lao tới, Diêu mẫu dứt khoát ném cái chổi trên tay đi đánh tay đôi với bà ta.

Những người khác thấy vậy vội chạy lên khuyên can, có người chạy đi gọi trưởng thôn.

Mãi đến khi Diêu đại bá tới mới có thể tách hai người ra.

Diêu phụ và Diêu đại ca chạy tới, người Ngụy gia cũng tới.

Khắp người Ngụy bà tử chỗ nào cũng đau, tóc còn bị kéo rụng một đống, thê thảm cực kỳ, ngồi dưới đất khóc hu hu.

Diêu đại bá nhìn thấy thì run lên, nhìn lướt qua Diêu mẫu, phát hiện bà không bị thương thì bắt tay vào làm việc. Sau khi phê bình hai người, phạt Diêu mẫu bồi thường cho Ngụy bà tử mười quả trứng gà cho xong việc.

Ngụy bà tử bị thương nghiêm trọng hơn Diêu mẫu nhiều, sao Ngụy gia có thể bằng lòng chỉ với mười quả trứng gà được? Nhưng mà lần này Diêu mẫu đánh người lại không sai, nguyên nhân của trận đánh nhau này là vì cái miệng thối của Ngụy bà tử, cuối cùng nhà họ chỉ có thể nhận.

Qua buổi trưa Diêu Xuân Noãn mới quay về, vừa quay về thì phát hiện vết thương trên mặt Diêu mẫu: “Nương, mặt người bị sao vậy?” Vết thương này hình như do bị cào.

Diêu mẫu thản nhiên nói: “Hôm nay đánh một trận với Ngụy bà tử.”

“Không bị hại chứ?” Diêu Xuân Noãn vội vàng hỏi.

“Yên tâm đi, Ngụy bà tử kia không phải là đối thủ của nương con đâu, lúc ấy vì nương đúng lúc cầm cái cán chổi nên đánh cho bà ta gào to, còn cả tóc trên đầu bà ta đều bị nương kéo rụng nhiều lắm.”

Diêu Xuân Noãn nghe vậy thì rất kính nể, mẫu thân đại nhân uy vũ!: “Sao tự dưng lại đánh nhau với bà ta vậy ạ?”

Nhắc đến nguyên nhân, Diêu mẫu tỏ vẻ chán ghét: “Còn không phải cái miệng của bà ta…”



Kể rõ tiền căn hậu quả, Diêu mẫu chợt nhớ tới Diêu Hạnh: “Lúc người ngoài chỉ thẳng vào mũi nhà chúng ta mà mắng, đến quả rắm con bé cũng không dám thả!” Hiển nhiên Diêu mẫu rất bất mãn với đại tôn nữ Diêu Hạnh.

Đối với Diêu Hạnh, Diêu Xuân Noãn không còn gì để nói.

Nàng quyết định dỗ dành Diêu mẫu: “Nương đừng giận nữa mà, hôm nay con đi thăm đại lao đã gặp Ngụy Thu Du đó. Nàng ta bị nhốt trong đó thảm lắm, đầu bù tóc rối, nhìn thấy con đưa bánh bột ngô cho nữ quyến Vương gia còn há mồm đòi của con nữa á.”

Diêu mẫu vội vàng hỏi: “Vậy con có cho không?”

“Tất nhiên là không rồi ạ, nàng ta là ai chứ? Hơn nữa, gần hai năm nay, Ngụy gia nhà họ đã gây phiền cho Diêu gia chúng ta ở quê rất nhiều, bánh nhà ta cho dù có cho chó ăn cũng không cho nàng ta ăn!”

“Không cho là tốt rồi.” Diêu mẫu cười.

Xem đi, mẫu thân đại nhân dễ dỗ lắm, không cần lời hoa mỹ gì, chỉ cần đứng về phía bà, cùng chung kẻ địch với bà và một lòng với bà là được rồi. Đây là niềm hạnh phúc của nhân vật nhỏ.

Diêu Xuân Noãn đột nhiên nhớ ra món đồ nàng mua ở trong thành, mau chóng lấy ra dâng lên.

Diêu mẫu vuốt ve chiếc khăn kia, yêu thích không nỡ buông tay.

“Đúng rồi, con còn một miếng thịt về! Nương, đêm nay chúng ta ăn thịt đi.”

“Ồ, miếng thịt này trông ngon nhỉ.” Nhìn thấy miếng thịt, mắt Diêu mẫu sáng lên, vội vàng đặt khăn trùm đầu xuống.

Nhìn lớp mỡ trắng dày khoảng chừng một lóng tay, chỉ nhìn một cái, Diêu mẫu dám chắc có thể làm ra được rất nhiều dầu.

“Đúng vậy, đây là miếng thịt ngon nhất á.” Diêu Xuân Noãn đắc ý nói: “Ta và đại đường ca ra đại lao muộn, lúc đi đến quầy bán thịt thì không còn nhiều thịt lắm, đều bị mọi người lựa hết rồi, đại đương ca lật tới lật lui vẫn thấy không hài lòng. Lúc ấy đã hết cách nên con khuyên hắn mua ít xương về nấu canh. Sau đó tiểu nhi tử của người gϊếŧ heo lén lấy từ dưới một miếng thịt ngon lên và bảo chúng ta muốn mua hay không, đại đường ca vừa nhìn thấy thịt lập tức vui vẻ, nói là muốn mua. Rồi sau đó, hai người chúng ta mỗi nhà một nửa.”