Chương 14: Lang Quân Cũ Anh Tuấn Nhưng Nàng Không Thể Nào Nhai Lại Cỏ, Nàng Thề Đấy! (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Lúc hai mẹ con ở cùng một chỗ, Diêu Xuân Noãn nói đến chuyện này: “Tại sao Hạnh Tử có ý kiến với ta vậy? Chẳng lẽ ghét bỏ tiểu cô cô là ta về nhà ngoại ăn không ngồi rồi?”

Diêu mẫu trừng mắt: "Con bé dám?”

Thật ra trong lòng Diêu Xuân Noãn rất buồn bực, nàng hòa ly về nhà ngoại, không có làm phiền nha đầu kia gì đúng chứ?

Diêu Xuân Noãn không hiểu rõ lắm, bởi vì nàng không đi lại trong thôn, nhưng con bé thì khác, con bé có mấy tỷ muội thân thiết ở trong thôn, nhân chuyện trong nhà có nhiều việc nên đi lại trong thôn, biết hết mọi chuyện không sót chút nào.

“Còn không phải vị hôn phu Trần gia của con bé hai ngày nay truyền tin muốn từ hôn ra sao.”

Nghe thấy gia đình này, Diêu Xuân Noãn thấy ghét bỏ: "Sao lại nói cho con bé về nhà người như thế này?” Lục lại ký ức của nguyên chủ, Diêu Xuân Noãn nhớ người gia đình này hai năm trước muốn kết thân với nhà nàng. Đối tượng kết thân cũng không phải Diêu Hạnh mà là nàng!

Đương nhiên Diêu mẫu biết tại sao nữ nhi lại ghét như vậy, hai năm trước Trần gia đến thăm dò ý của bọn họ cho đại nhi tử kia. Nhưng Diêu mẫu thấy lão đại Trần gia nào có chỗ nào xứng với nữ nhi bảo bối của bà, dĩ nhiên bà đã từ chối luôn.

Bây giờ nói đến gia đình này, Diêu mẫu cũng không ngờ: "Lúc Trần gia tới làm mai bà rất vui lòng. Chúng ta cũng đã từng khuyên rồi, nhưng nha đầu chết tiệt kia bướng bỉnh lắm, thương tiếc cho tiểu tử Trần gia kia, chúng ta có thể như thế nào đây?” Đương nhiên phải đòi nhiều sính lễ. Nhưng lúc đó nhà bọn họ đang dùng hết sức trên người Vương gia, đoán chừng lão tú bà Trần gia kia cực kỳ muốn kết thân với Vương gia bọn họ, cho nên dùng sức lực của mồm sư tử cắn răng đồng ý.



Tình huống này ngoài ý muốn, lúc đó bà sắp chết lặng rồi, lại nhìn cháu gái của mình cứ xấu hổ đỏ mặt, tình chàng ý thϊếp, bà cũng lười để ý tới. Cuộc làm mai cứ thế mà thành.

Diêu Xuân Noãn tỉnh táo lại: "Con bé muốn đổ truyện Trần gia muốn từ hôn lên trên người của ta sao?”

Còn không phải sao? Diêu mẫu rất lo lắng cho chút dung lượng não của đại tôn nữ của bà: "Đừng để ý tới con bé, con bé là cái đứa không có đầu óc.”

Trong một phòng khác, trong lúc Diêu đại tẩu đang nấu nước nóng lặng lẽ lấy hai củ khoai đã chôn đưa cho Diêu Hạnh, Diêu đại tẩu cũng nghi hoặc: "Hôm nay con làm sao vậy, bị bắt nạt ở bên ngoài à?”

Diêu Hạnh Nhi không lên tiếng, nhưng đúng thật là nàng bị bắt nạt ở bên ngoài, Diêu đại tẩu cũng biết, gần đây người trong thôn nói chuyện không êm tai, bà thở dài nói: "Con bị bắt nạt ở bên ngoài, trở về lại tức giận với tiểu cô làm gì?”

Nghe nói như thế, ánh mắt Diêu Hạnh trong nháy mắt đỏ lên: "Ngay cả người cũng che chở nàng ta, nãi nãi, thái nãi nãi, các người đều không công bằng!” Nếu không phải nàng ta thì sao mấy ngày nay nàng gặp mấy chuyện này cơ chứ! Không phải nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó sao? Tại sao nàng ta không thể không rời không bỏ nhà chồng như những cô cô nhà khác? Như này cũng sẽ chỉ làm hỏng thanh danh Diêu gia bọn họ thôi!

Diêu đại tẩu không hiểu con bé bị làm sao, sao lại cáu giận với tiểu cô vậy? “Con nhanh im miệng đi.” Hai người không công bằng không phải chuyện một ngày hai ngày.

“Con muốn so với tiểu cô con thì vô dụng thôi.” Từ lúc nàng vào cửa cô em chồng này luôn được người một nhà nuông chiều, không cho làm việc gì. Ai mà chẳng biết từ trên xuống dưới Diêu gia giữ lấy cô em chồng để tương lai gả cao. Sự thật chứng minh, đúng thật nàng có cái mệnh kia. Đừng nhìn hiện tại tinh thần nàng sa sút, nhưng dựa vào dung mạo nàng nhất định sẽ có lúc trở mình.