Chương 13: Lang Quân Cũ Anh Tuấn Nhưng Nàng Không Thể Nào Nhai Lại Cỏ, Nàng Thề Đấy! (1)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Làm gì có bạc nhà ai cũng do gió lớn thổi tới, khụ, tuy trước đó A Noãn gả vào Vương Gia, Diêu gia bọn họ kiếm lời, nhưng cũng là kiếm lời nhỏ. Sính lễ của Vương gia nói là để lại ba phần, mang về bảy phần, nhưng gả nữ nhi sao có thể ki bo được? Cho nên thật ra xử lý toàn bộ việc cưới gả cũng tốn mất một phần trong đó. Nói cách khác, rơi vào trong tay Diêu gia bọn họ, chỉ có hai phần mà thôi. Bây giờ A Noãn thế này, cả nhà đệ đệ ông không những không lấy được một phần, thậm chí còn chuẩn bị thay nàng chuẩn bị phần lớn?

Diêu phụ và Diêu đại ca không lên tiếng, giống như là đã nhìn thấy quen không lạ.

Cứ như vậy, chuyện Diêu Xuân Noãn vào trong lao thăm hỏi Vương gia cứ quyết định như thế.

Nhìn cảnh này Diêu Xuân Noãn hơi buồn cười, nàng vẫn luôn biết mình cũng không phải là loại người tốt truyền thống kia, ở lúc nên tranh nên cướp, nên sử dụng thủ đoạn thì nàng tuyệt đối không keo kiệt. Đương nhiên nàng không phạm pháp. Nếu không nàng không có bối cảnh không có hậu trường cũng chỉ là dự án 211(*), làm sao có thể nhẹ nhàng thăng chức quản lý cấp cao trong công ty ở năm 28 tuổi chứ?

(*) Là một thuật ngữ trong hệ thống giáo dục Trung Quốc. Nó đề cập đến các trường đại học được xếp hạng trong chương trình "Dự án 211 của Chính phủ Trung Quốc. Các trường đại học thuộc danh mục này được coi là có chất lượng giáo dục tốt và được đầu tư và phát triển mạnh mẽ.

Nàng tự nhận mình như vậy, vì thế nhìn thấy người Diêu gia thế này cảm thấy rất thân thiết. Nói một cách khác, chỉ cần nhìn qua, họ là người một nhà không thể nghi ngờ.

Sau khi bàn bạc xong chuyện, Diêu tổ phụ và Diêu đại bá muốn trở về.

Lúc này trời vừa tối, trên bầu trời chỉ có vài ngôi sao, tầm nhìn không rõ.

Diêu mẫu lấy đèn l*иg trong nhà chuẩn bị thắp lên cho Diêu tổ phụ mang đi. Đường không bằng phẳng nên sợ lão nhân không cẩn thận té ngã.

Đúng lúc này, cửa lớn Diêu gia bị đập bình bịch, Diêu Xuân Noãn gần đó nên đứng dậy đi mở.



Hạnh Tử che miệng khóc đi vào.

Diêu Xuân Noãn sững sờ, thuận miệng hỏi một câu: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Hạnh Tử hung hăng trừng nàng một cái: "Không cần ngươi quan tâm!” Sau đó vượt qua nàng xông vào trong phòng.

Diêu Xuân Noãn cười nhạo một tiếng, quay người trở về phòng. Bị bệnh gì vậy, được cưng chiều quá à! Cho tới bây giờ nàng không phải là người tốt tính gì, còn lâu mới dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người khác.

Diêu tổ phụ nhíu nhíu mày, không nói gì, chào hỏi rồi đi về với đại nhi tử.

Cảnh vừa rồi vừa hay bị Diêu mẫu nhìn thấy, mặt của Diêu mẫu lập tức xụ xuống, nhưng nhìn thấy cha chồng và đại bá ca vẫn còn ở đây nên nhịn không nói gì.

Diêu đại tẩu nhanh chóng kêu cô bé đi ăn cơm trước khi bị bà bà mắng, sau khi ăn xong giúp đỡ dọn dẹp bát đũa phòng bếp gì đó, dùng cái này để bà bà không còn tức giận.

Chắc là tâm trạng của Hạnh Tử không tốt, cho nên không hề phản ứng lại.

Sau khi Diêu tổ phụ và Diêu đại bá đi, ngay sau đó Diêu mẫu chống nạnh thẳng mắng: "Phản rồi! Ăn một bữa cơm còn phải để trưởng bối ba thúc bốn mời ăn, cô nương nhà ai như vậy cơ chứ? Nếu không muốn ăn, vậy thì đừng ăn nữa!” Nói xong không nói hai lời, cầm ổ khóa khóa tủ bát lại.

Trong phòng, nước mắt Diêu Hạnh rơi càng nhiều hơn.