Chương 7: Phải Rời Đi 2

Lúc đó bộ đội do bà ấy dẫn đầu còn ở trên một tinh cầu hoàn toàn xa lạ, nơi tài nguyên cực kì thiếu thốn, nguồn nước thứ cơ bản nhất cũng phải dựa vào kỹ thuật chưng cất chiết xuất từ không khí mà ra.

Binh lính muốn lấp đầy bụng, cũng chỉ có thể mạo hiểm đến dưới lòng đất bắt những chuột cát xảo quyệt kia ăn.

Cuối cùng dưới tình huống cô lập không có cứ viện, bà ấy vẫn dẫn chi quân đội này không thiếu một ai trở về Liên bang, khiến cho những kẻ thù chính trị cho rằng bà ấy đã sớm chết đói trên tinh cầu ngoài khi hoảng sợ tột độ.

Cho nên ở trong mắt Vương Thị, không có thứ gì quan trọng hơn sống sót, cho dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bà ấy vẫn sẽ ngoan cường kiên trì đến cuối cùng.

Thượng tướng Đế Quốc Vương Bình Bình tuyệt đối sẽ không cúi đầu!

Có lẽ là ánh mắt của Từ Nguyệt quá rõ ràng, nhận thấy được tầm mắt của cô, ba người ngẩng đầu lên, tám cặp mắt đối diện nhau, mọi người đều biết đối phương đã đổi hồn.

Nhìn thấu nhưng không vạch trần.

Mắt thấy tất cả mọi người không ăn nổi, Vương Thị dứt khoát bỏ bát đũa xuống, đứng lên.

Ba cha con buông bát đũa xuống, nhìn về phía cô.

"Ta muốn thông báo một chuyện." Cô nghiêm túc nhìn mọi người nói.

Vương Thị nói: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này, ta đã quan sát mấy ngày này, tình hình hạn hán cực kì nghiêm trọng, 10 thôn trang gần đây cũng không còn một cái nào, nguồn nước duy nhất ở thôn Đại Vương cách đó mười dặm, nhưng hôm nay chúng ta đi qua lấy thú săn đổi nước thì đã phát hiện, mọi người trong thôn Đại Vương đều chuẩn bị rời đi."



"Thế đạo này loạn thành một nồi cháo, khắp nơi phất cờ hiệu thảo phạt Đổng Hưng tạo phản, huyện trưởng của chúng ta cũng đã chạy trốn, dân quân lưu dân ở phía bắc lại náo loạn khởi nghĩa, bọn họ một đường từ Nam Hạ bức đến quận Sơn Dương, đây là con đường phía nam chúng ta phải đi qua, sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai ương."

"Mỗi ngày ra ngoài chúng ta đều có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể mới ở bên kia đường, những thi thể này hoàn toàn lộ ra trong không khí, thời tiết nóng như vậy, những thi thể này tập trung lại lên men, ta rất lo lắng dịch tả sẽ bùng phát."

"Cho nên, mọi người có ý kiến gì đối với quyết định này của ta không?" Vương Thị hỏi.

Ba cha con hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu: "Không có."

Lúc này Vương Thị vỗ tay: "Vậy cứ quyết định như thế, bây giờ trước tiên mọi người lấp đầy bụng đã, sau khi ăn no mọi người tự mình thu thập xong đồ đạc muốn mang theo, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."

Nói xong, Vương Thị lần nữa ngồi xuống, húp hết nước, ăn hết cơm gạo cám trong chén, từ đầu đến cuối, không ai tìm được một chút đau khổ gì trên mặt bà ấy.

Từ Nguyệt yên lặng nuốt nước bọt, nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu hành trình đường dài, cần duy trì đầy đủ thể lực, trong lòng quyết tâm, học theo bộ dạng của Vương Thị, uống từng ngụm nước gạo cám, buộc mình ăn hết một chén cơm gạo cám kia.

Từ Nguyệt nhỏ tuổi nhất cũng có thể ăn hết, Từ Nhị Nương tự giác không thua kém muội muội, bóp cơm gạo cám trong tay thành một nắm nhỏ, nhắm mắt lừa mình đây là đồ ăn ngon, cũng ăn sạch.

Từ Đại được truyền cảm hứng, nặn cơm gạo cám thành hình hoa sen, động tác ưu nhã bắt đầu ăn cơm, khiến cho Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn mà đói bụng, cứ cảm giác ông ấy đang ăn sơn hào hải vị gì kia.

Ăn xong bữa tối, bốn người chuẩn bị để ngày mai rời đi.