Từ Đại Lang mờ mịt một lát, giống như kịp phản ứng, ‘à’ một tiếng, quay người sang chỗ khác, dừng tay che mắt, ‘nhìn vải nhìn vải’, hắn ta không nhìn.
Từ Nguyệt: “…” Ta có ý này sao?
Thế nhưng mắc tiểu không cho phép cô bé do dự nữa, nghĩ đến việc bây giờ mình vẫn chỉ là một đứa nhóc con, Từ Nguyệt cắn răng một cái, nghĩ thầm trước mặt còn có bụi cỏ che chắn, ngồi xuống, xả ra ngay tại chỗ.
“Phù ~” Từ Nguyệt thoải mái giãn cơ mặt, kéo quần lên đứng dậy, đang muốn ngẩng đầu báo cho ca ca là mình đã xong rồi.
Không ngờ, một bàn tay bỗng nhiên duỗi đến từ đằng sau, một tay bịt mặt cô bé lại!
Từ Nguyên giật mình.
Một tay khác lập tức ôm lấy, nhấc bổng cô bé lên, quay người chạy vào trong rừng rậm.
Mùi hôi thối truyền đến từ đằng sau, khiến cho Từ Nguyệt buồn nôn đến mức suýt chút nữa nôn hết bữa cơm tối qua ra, cô bé lập tức nghĩ đến đám người ăn thịt người kia, càng giãy dụa kịch liệt hơn, trong lòng điên cuồng gào thét: Ca!!
Có thể vì dáng vẻ giãy dụa kịch liệt của cô bé đã mang đến cảm giác sảng khoái cho người sau lưng, hắn ta cười lạnh hai tiếng ‘khà khà’, thấp giọng âm u nói.
“Nhãi con vẫn chưa đủ sức, ngươi cứ giãy dụa đi, đợi lát nữa bọn ta sẽ làm thịt ngươi để ăn! Nhãi con giống như ngươi, xương giòn tan nhai một cái là nát, là món ngon nhất!”
Nhắc đến là thèm, nuốt một ngụm nước miếng.
Nhưng mà còn chưa nuốt hết nước miếng, sau lưng đã có tiếng gió tới gần, một tiếng gào kinh thiên động địa, bóng đen đột nhiên lao tới, nhảy lên một cách nhẹ nhàng, hai cánh tay ôm lấy đầu hắn ta, ngã mạnh xuống đất.
Trước mắt Từ Nguyệt trời đất quay cuồng một trận, đợi đến khi cô bé hơi hoàn hồn lại, đã rơi vào trong l*иg ngực quen thuộc của ca ca.
“Gào!!!!”
Từ Đại Lang mắt đỏ ngầu, giận dữ gầm lên với nam nhân bị xô ngã xuống đất.
Hắn ta cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ sợ, một tay ôm muội muội trong ngực quan sát, một tay vung ra lần nữa, trong ánh mắt hoảng sợ của nam nhân, nắm một cánh tay của hắn ta lên, vung mạnh lên trên đại thụ ở sau lưng.
“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, lực kinh khủng khiến đại thụ phải rung lên ba lần, chứ đừng nói gì là người.
Nam nhân kia như miếng giẻ rách, mở to hai mắt, ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo đầy quỷ dị, giống như không còn hơi thở.
Từ Đại Lang gào lên lần nữa, đôi mắt đảo quanh bốn phía, đưa ra lời cảnh cáo đối với những người đang trốn trong bóng tối.
Trong bụi cỏ có mười người lần lượt đi tới, chính là đám nam nhân mắt lồi kia.
Vốn dĩ có mười hai người, bây giờ một người trên mặt đất, trong đám còn thiếu một nữ nhân, chỉ còn lại chín nam nhân và một nữ nhân gầy như que củi.
“Lão ngũ?” Nam nhân lồi mắt kia hô một tiếng với nam nhân ngã trên mặt đất, nhưng không ai đáp lại.
Trong lòng hắn ta trở nên lạnh lẽo.
Đám nam nhân thấp bé bên cạnh sợ hãi nhìn Từ Đại Lang, rồi lại nhìn nam nhân mắt lồi: “Độc Long ca?”
Độc Long dùng lưỡi đẩy má, cực kỳ khó chịu, cứ đi như thế, thì bọn hắn cũng đừng hòng muốn hồ nước kia nữa.
Hắn ta lại liếʍ da chết trên môi, cặp mắt lồi kia lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Vương Đại Hữu bọn hắn vẫn chưa trở về, trên đất trống chỉ còn lại vài nữ nhân và hài tử, giải quyết bọn hắn trước!”
Mấy tên đồng bọn gật đầu, lập tức lộ ra vũ khí trong tay, chuẩn bị gϊếŧ mối nguy lớn nhất là Từ Đại Lang này trước.