Chương 47: Hai Tên Bám Đuôi 2

Đồng Thị kinh ngạc nhìn nữ nhi một chút, đại nương Vương gia chỉ Từ Đại đang bện giày vỏ cây cách đó không xa, vừa chỉ vào đôi chân bị mòn của nàng ta, nói với giọng non nớt.

“Nương làm giày, mang giày mới không bị đau.”

Dứt lời, lại đầy mong đợi bổ sung: “Đại nương cũng muốn đi giày, đệ đệ cũng đi.”

Trong mắt Đồng Thị lóe lên vẻ kinh ngạc, từ khi sinh ra nữ nhi đã không thích chơi với bạn cùng lứa tuổi, cũng không thích nói chuyện, luôn thích nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó ngây người.

Hàng xóm nói đứa nhỏ này chắc là đầu óc có chút vấn đề, nàng ta thân là mẫu thân mặc dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng nhìn nữ nhi thỉnh thoảng đờ đẫn, cũng không nhịn được mà nghi ngờ có phải con bé thật sự có chút vấn đề hay không.

Về phần thông minh, Đồng Thị chưa bao giờ nghĩ rằng cái từ này sẽ thuộc về nữ nhi nhà mình.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy nữ nhi ôm nhánh cây về bảo làm giày cho mình, lại còn lần đầu tiên dẫn mình đi tìm khoai sọ, Đồng Thị có thể chắc chắn rằng, đầu óc của đại nương nhà nàng ta không có một chút vấn đề!

Chẳng những không có vấn đề, còn rất thông minh!

Đồng Thị mừng rỡ sờ lên cái đầu nhỏ của nữ nhi, gật đầu liên tục: “Được, làm giày cho đại nương và đệ đệ.”

“Nhưng mà nương không biết làm thế nào, đợi phụ thân quay về, rồi bảo phụ thân làm cho các con có được không?”

“Dạ dạ!” Đại nương Vương gia hài lòng mỉm cười, quay đầu chạy tới bên cạnh chỗ ở của nhà Từ nguyệt, nhìn động tác của các nàng, yên lặng nhớ kỹ trình tự làm giày, đợi phụ thân về làm giày cho mình.

Vương Hữu Lương lại không được kiên nhẫn như thế, phụ thân đi săn không có ở nhà, hắn ta tự mình cân nhắc, làm hỏng hết cả vỏ cây.

Từ Nguyệt âm thầm quan sát vui vẻ, rất hưởng thụ giây phút yên bình hiếm có này.



Giữa trưa, mấy người Vương Thị vẫn chưa về, Từ Đại đói bụng để lại một phần riêng cho Vương Thị, rồi dẫn bọn nhỏ ăn cơm trưa trước.

Món ăn chính là thỏ hầm, nấu hai con.

Món này rất nhạt nhẽo, mặc dù ăn bao no, nhưng Từ Nhị Nương vẫn muốn ăn khoai sọ.

Nghĩ đến khoai sọ vừa nhiều vừa rẻ nhưng phụ thân lại không làm cho mình, hai cha con trước đó còn hòa thuận cùng nhau nghiên cứu giày cỏ, chiếc thuyền hữu nghị nhỏ nói lật là lật.

Từ Đại thầm nghĩ có ăn là đã tốt lắm rồi, con lại còn kén chọn!

Nhưng vẫn nhẫn nhịn giải thích: “Khoai sọ để được lâu, phải giữ lại làm lương thực dự trữ, những động vật hoang dã này không để được lâu, không ăn hết nhanh thì sẽ lãng phí.”

Hợp tình hợp lý, Từ Nhị Nương mất mặt, đành phải bưng cái đùi thỏ đã được chia lên cắn mạnh, vừa cắn vừa lầm bầm: “Ông trời chết tiệt.”

Từ Nguyệt yên lặng đưa thịt thỏ ăn không vô cho Từ Đại Lang, sau đó quay lưng đi, móc phần khoai sọ còn sót lại buổi sáng ra, nhai kỹ nuốt chậm, từ từ thưởng thức.

Từ Nhị Nương: Chó vẫn là ngươi chó!

Ăn cơm trưa xong, mấy cha con tiếp tục bện giày cỏ bện dây thừng.

Từ Nguyệt đột nhiên thấy mắc tiểu, đứng dậy chuẩn bị đi vào trong bụi cỏ giải quyết vấn đề.

Từ Đại Lang vô thức đứng lên, thực hiện chính sách một tấc cũng không rời cho đến cùng, Từ Nguyệt đã cởϊ qυầи được một nửa bất thình lình nhìn thấy có thêm một bóng người, suýt chút nữa bị dọa cho tè ra quần.

“Ca ca!” Giọng nói còn non nớt bởi vì tức giận mà trở nên sắc bén, Từ Nguyệt tức giận nói: “Ca quay lại!”