Chương 46

“Nếu không kịp về thì thúc với Mục Nhân cứ chủ động bán đi, nếu giá bị ép xuống thì cứ bán đi một ít, lông cừu loại một đều lựa ra giữ lại, khi trời trở lạnh ta sẽ làm vải nỉ.” Ba Hổ đến để nói chuyện khác, hắn dặn dò: “Tiền công của người làm phải trả kịp, không thể kéo dài qua đêm.”

“Được, ta hiểu rồi.” Triều Lỗ nói với mọi người sau khi Ba Hổ rời đi: “Chưa từng thấy chủ nhân nào tốt đến như vậy đúng không? Chưa từng khất nợ tiền công.”

Tốt? Không thấy hắn đến, mọi người đều im lặng không dám nói tiếp sao? Ai mà không sợ bị coi là kẻ khua môi múa mép rồi bị đuổi đi chứ? Nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo việc chủ nhân là người có lòng tốt.

“Chủ nhân muốn đi đâu?” Nhìn thấy Ba Hổ lên ngựa rời đi, có người tò mò hỏi.

“Di chuyển bầy cừu, giữa hè, cũng nên thay đổi bãi chăn nuôi. Không chỉ có hắn mà tất cả người du mục đều sẽ vội vàng đổi bãi chăn nuôi cho đàn gia súc khi chuyển mùa, cứ gặm cỏ ở một chỗ thì ngay cả rể cỏ cũng bị gặm trọc.” Triều Lỗ chỉ vào vụn cỏ rõ ràng trong lông cừu: “Thấy cỏ hoặc phân cừu thì nhân cơ hội nhặt ra, lúc ngâm trong nước, cỏ sẽ bị thối, phân cừu sẽ bị chảy ra, lúc giặt càng khó hơn.”

“Dời đến đâu? Vậy chẳng phải chúng ta cũng phải dời đi à?”



“Chúng ta không phải dời đi, nơi mà chúng ta đang ở hiện tại là con đường duy nhất mà thương đội đi qua, sau khi phơi khô lông cừu còn phải bán cho thương nhân trong thương đội, vào mùa thu còn có da cừu, da trâu, da sói để bán. Về nơi cho gia súc đi di cư cũng không xa nơi này lắm, cưỡi ngựa một ngày là có thể đến rồi.” Triều Lỗ thấy những người đến từ Đại Khang không hiểu, nên có lòng tốt giải thích: “Thương đội đến từ Đại Khang phải đi qua con đường phía tây ở chỗ chúng ta rồi mới đến Vương Đô, thường thường mỗi đầu tháng sẽ đi ngang qua Lâm Sơn, bán hàng dọc đường, lúc về sẽ thu mua cừu, trâu, da lông, rượu, sữa ngựa, dược liệu của người chăn nuôi. Bút lông sói, bút lông cừu ở Vương Đô được làm rất tinh xảo mà lại còn không đắt, mỗi tháng thương nhân sẽ mua một lô về bán ở Đại Khang.”

“Đô thành của chúng ta ở Cổ Xuyên, là đất phong của Thanh Cách Lặc Đại Cư Thứ, mỗi năm vào đầu mùa thu sẽ có quân đội của Vương Đô đi ngang qua đây để tiến cống cho Đại Khang, cuối thu lúc họ lên đường về, bọn ta sẽ theo sau quân đội để về Cổ Xuyên. Cuối mùa xuân, sau khi băng tan lại dẫn gia súc rời khỏi Lâm Sơn, khi chuyển mùa, con người không di chuyển, gia súc lại di cư.”

“Vương Đô là nơi ở của Khả Hãn à? Cách nơi này có xa không?” Mật Nương hỏi.

“Khá xa, cưỡi ngựa phải đi nửa tháng, đi đường mà không lạc đường cũng phải một hai tháng. Từ Lâm Sơn đến Cổ Xuyên cũng phải đi gần nửa tháng, vì có cừu trâu kéo chân nữa.” Triều Lỗ cầm một tấm ván gỗ ép lông cừu đang nổi lên trên mặt nước xuống dưới, tiếp tục nói: “Mạc Bắc cũng chỉ mới phồn vinh trong ba mươi năm gần đây, trước lúc ta mười tuổi có Khả Đôn, à, các ngươi cũng biết nhỉ? Khả Đôn của Thác Đát bọn ta là An Khang công chúa của Đại Khang, trước khi nàng ấy gả cho Khả Hãn, bọn ta không hề lui tới với Đại Khang. Sau khi An Khang công chúa trở thành Khả Đôn của Thát Đát, Mạc Bắc mới bắt đầu thành lập trường tư thục, sau khi nàng ấy thành lập thương đội của vương thất, thương đội của Đại Khang mới thường xuyên lui đến Mạc Bắc.”

“Sau khi Đại Cư lớn lên được phong Cổ Xuyên, Đại Đài Cát trấn thủ U Châu, hàng năm sau khi thu hoạch lương thực, đa số gạo thóc của U Châu sẽ được vận chuyển đến Mạc Bắc, chờ đến mùa thu các ngươi có thể thấy từng xe lương thực đi ngang qua Lâm Xuyên.”

“Tốt quá.” Mật Nương nghe người bên cạnh cảm thán, đúng vậy, chỉ cần nghe Triều Lộ miêu tả là đã cảm thấy thật tốt rồi.