Ba Hổ ngồi dưới gốc cây một lúc lâu, bầu trời dần tối sầm lại, cách đó không xa tiếng kêu của trâu và cừu dần biến mất, trên đường xuất hiện tiếng người nói chuyện, trong chốc lát có hai con chó to khoẻ ve vẩy cái đuôi chạy tới.
"Ba Lạp, A Nhĩ Tư Lang... Ông chủ của ngươi còn chưa về à?" Hôm nay tới phiên Triều Lỗ gác đêm, ông ấy đuổi theo con chó tới gần thì thấy trên mặt đất có một vệt trắng, lo lắng hỏi: "Cừu con của Mật Nương thế nào? Ban ngày ta kiểm tra cũng không thấy con nào trong đàn cừu của chúng ta bị tiêu chảy."
"Ừm, thúc cứ để đồ lại quay về đi, đêm nay ta ở lại đây gác đêm." Ba Hổ túm lấy cổ Ba Lạp để cho nó nằm bất động ở phía sau ngăn con cừu lại.
"Tối hôm qua ngài đã gác cả đêm rồi, ban ngày cũng không ngủ được bao nhiêu, đêm nay ngài lại gác sao chịu được? Để ta ở đây, cũng không phải chỉ là liên tục nhìn đàn cừu thôi sao, đêm nay ta không ngủ, sắp xếp kiểm tra thêm mấy lần." Triều Lỗ nói một hơi dài, nói xong cũng không thấy có người nào đáp lại, ông ấy biết người này đã hạ quyết tâm thì sẽ không nghe khuyên bảo.
Một cơn gió mạnh thổi qua, nam nhân đang ngồi đối diện với hai con chó đang nằm, Triều Lỗ giác ngộ sâu sắc khi giao tiếp cùng Ba Hổ cảm thấy thật vô nghĩa, ông ấy có ý tốt quan tâm hắn mà ngay cả một câu khách sáo hắn cũng không nói.
"Vậy được, ta trở về." Thật sự là vừa cứng đầu vừa ngang bướng, nếu không phải có ít gia sản sợ rẳng về sau ngay cả thê tử cũng không cưới được.
Tiếng bước chân dần đi xa, Ba Hổ mới nâng con cừu đã sắp cứng ngắc đi về phía trước, lấy đá đánh lửa và dao từ trong tấm thảm bằng nỉ mà Triều Lỗ mang đến, tìm một sườn dốc khuất gió đốt phân trâu, lửa liền bốc lên rồi cẩn thận quan sát cơ thể và màu lông của cừu.
"Có chút béo, có lẽ nàng cũng không nhận ra." Ba Hổ dắt một con cừu con choai choai đang kêu be be cẩn thận so sánh một lúc mới rút một ít cỏ ra nhúng vào nước quét lên đầu con cừu, màu quá đậm hắn rắc chút đất lên rồi chà xát. Nhưng cũng không vừa ý, hắn dùng một tay nhấc con cừu tới bờ sông lấy nước dội ướt nhẹp lông cừu, đất biến thành bùn, màu xanh của cỏ hoàn toàn bị đè mất.
Sau khi bận rộn một lúc, con cừu trắng trở thành cừu xám nhưng đánh bậy đánh bạ thế nào lại làm con cừu đang khoẻ mạnh thành cừu ỉu xìu đi mấy phần. Ba Hổ dùng dây thừng trói con cừu màu xám lại, xách con cừu đã chết quay về cạnh đống lửa ném vào đốt, cuối cùng đào một cái hố để chôn xương và tro.
"Lúc này còn ai đang nướng thịt? Đây không phải cố tình để cho người ta không ngủ được mà." Hộ huyện thừa hít vào một hơi, suy đoán mùi hương: "Hướng này hình như là chỗ Ba Hổ chăn nuôi, lão Cù, muốn đi ăn gì không?"
"Đến nhà ta đi, ta bảo bà nương nhà ta làm thịt con cừu rồi nướng ăn, thuận tiện uống chút rượu." Có lẽ thấy ý tứ từ chối quá gượng gạo sợ Hộ huyện thừa mất hứng, Cù lý trưởng bổ sung thêm: "Tính tình Ba Hổ thẳng thắn, hắn không dính tới rượu, nhìn người khác uống rượu liền xụ mặt xuống, ta thấy mà chán ngán." Trong lời nói như kiểu chế nhạo của trưởng bối.
"Điểm này đúng là hắn không có khí phách, đại lão gia, không uống rượu ta cũng không thể ngồi ăn cơm cùng hắn nổi." Hộ huyện thừa lắc đầu: "Quên đi, cũng không còn sớm, để lần sau ta rảnh sẽ tới nhà ngươi ăn cừu. Những người ở phía tây đó ngươi cho người để ý nhiều một chút, như hôm nay báo việc bọn họ bắt đầu khai hoang trồng rau có hơi muộn, nhìn một mảng trọc lóc làm ta thấy đau lòng, dân du mục thì càng khỏi phải nói, đều lấy việc chăn thả mà sống, nếu mà nổi giận lên, làm không tốt sẽ gây rối đánh nhau."
"Ôi, ta hiểu rồi, mấy ngày nay nhà ta bận cắt lông cừu nên nhất thời sơ suất." Cù lý trưởng gật đầu, việc này đúng thật là ông ấy và Hộ huyện thừa sơ suất, quan phủ ban hành pháp lệnh là nghiêm cấm khai hoang trồng trọt với quy mô lớn ở trên thảo nguyên, mỗi nhà chỉ được khai hoang hai phần đất để trồng rau, ngày đó ông ấy quên mất không nói với dân chạy nạn mới chuyển đến.
Mật Nương và mấy cô nương khác mới đi xem náo nhiệt về, bây giờ các nàng cũng không cần đi khai hoang trồng rau, khu vực rộng lớn phía bắc được chia thành rất nhiều phần nhỏ cho từng yurt
"Nhìn thảo nguyên vô tận vậy còn chưa đủ cho trâu cừu ăn sao, khai hoang một mảnh đất còn đe dọa chúng ta phải vào nhà lao." Vào yurt, Mộc Hương liền càm ràm, mấy ngày nay theo quan sát của nàng ta, dân du mục ở Mạc Bắc sẽ không trồng trọt, trồng rau còn không phát triển tốt bằng cỏ dại, nàng ta liền nãy ra ý tưởng sẽ bán rau lấy tiền. Dọn dẹp chuồng cừu không phải là công việc lâu dài, khi nào Lão Ngao Dát khỏi bệnh thì nàng ta sẽ không có việc kiếm tiền nữa. Với lại nàng ta cũng không muốn làm công việc vừa bẩn vừa thối kia.