Chương 8: Có lẽ bệnh của cô sẽ nhanh chóng trị hết

Dường như bắt đầu từ hôm nay chú đút thuốc cho cô, cơ quan nào đó trong cơ thể cô mở ra.

Cô bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ.

Như vậy cũng quá tà môn, không có khả năng.

Nhưng thuốc này thật sự có tác dụng.

Thường ngày cô một ngày phải phát bệnh ba bốn lần, sau khi uống thuốc vào đến bây giờ đều không đột nhiên choáng váng đầu óc.

Có lẽ bệnh của cô sẽ nhanh chóng trị hết.

Cô có thể rời khỏi nơi kỳ lạ này, trở lại cuộc sống đại học quen thuộc.

Độc Hương Lâm nghĩ như vậy, kẹp hai chân ngủ.



Độc Hương Lâm đã tới trong thôn mấy ngày.

Ở trong thôn ngăn cách với thế nhân, cô giống như cảm thấy thành phố ồn ào náo động đều rất xa xôi.

“Hương Lâm à, lấy cái nắp kia tới đây giúp bà.” Giọng bà ba gọi cô.

Độc Hương Lâm đưa nắp nồi cho bà lão, nhìn thấy bà lão dùng dao nhỏ cắt cây thuốc.

Loại cây thuốc này vô cùng kỳ lạ, lá cây và rễ cây đều đỏ như máu.

Đây là thuốc cô uống mỗi ngày hiện giờ.

Loại cỏ này khi chưa nấu có màu đỏ, nhưng bỏ vào thuốc nấu một lát, thoạt nhìn không khác gì trung dược bình thường.

“Bà ba, cây thuốc này tên là gì vậy ạ?” Độc Hương Lâm hỏi.

Bà lão dùng từ địa phương nói, nhưng cô nghe không hiểu đành phải từ bỏ truy hỏi.

Bà ba nấu thuốc xong dặn dò cô nhân lúc nóng uống đi, sau khi rửa sạch thớt và nồi thì rời đi.

Kế tiếp, cô phải bưng bát thuốc đi tìm chú.

Độc Hương Lâm nhìn tầng một một vòng, không nhìn thấy Độc Mạn.

Cô nghĩ hẳn là ở tầng hai.

Nghĩ tới quá trình đút thuốc, mặt Độc Hương Lâm đỏ bừng lên, bưng bát đi lên lầu.

Cửa phòng của chú khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy ra, sửng sốt khi thấy cảnh tượng trong phòng.

Người đàn ông không mặc quần áo thường ngày, mà thay bằng đồ lễ mặc trong lúc hiến tế.

Trường bào dài màu đen, cổ tay áo và vạt áo thêu hình vẽ màu vàng kim lóe lên ánh sáng lóe mắt ở dưới ánh đèn.

Độc Mạn xoay người lại đối diện với cô, trên mặt hắn đeo mặt nạ do xương thú nào đó tạo thành.

Áo choàng rộng mở, nửa người trên trần trụi vẽ rất nhiều hoa văn màu đỏ.

Độc Hương Lâm nhìn người trước mắt đến ngây người.

Đây là lần đầu tiên cô ý thức được, chú không phải là người bình thường, mà là Tế Tự được xưng có thể câu thông với thần.

“Thuốc nấu xong rồi sao? Mang tới đây.” Độc Mạn đẩy mặt nạ lên trên, lộ ra gương mặt cô vô cùng quen thuộc.