Chương 3: Tên của cháu là chú đặt

Chương 3: Tên của cháu là chú đặt

Cha cô cười ngượng ngùng, xem như là đáp lại bọn họ.

Ăn xong, rửa mặt xong, Độc Hương Lâm được mấy người xưng là bà cô dẫn tới phòng ở tầng hai nghỉ ngơi.

“Cha cháu đâu ạ?” Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm này, cô không nhịn được muốn cách người mình quen thuộc nhất gần hơn một chút.

“Cậu ấy ở phòng ngủ lúc trước.”

Cũng đúng, nơi này là quê quán của cha.

Khi cha còn nhỏ từng lớn lên ở đây, cho nên chưa từng sợ chuyện gì.

Tuy Độc Hương Lâm có chút không thích ứng, nhưng vì đi đường xa mệt nhọc, vẫn ngủ rất say.

Sáng sớm cô bị tiếng gà gáy không biết từ nơi nào đánh thức.

Ý thức của cô hỗn độn trong thời gian ngắn không biết mình đang ở nơi nào.

Nhìn xà nhà bằng gỗ xa lạ trên đỉnh đầu, cô kịp phản ứng.

Cô đang ở phòng thuộc quê quán mình.

Nhìn di động một lát, mới 6 giờ sáng.

Sau khi bị đánh thức cuối cùng cô không buồn ngủ nữa, dứt khoát mặc chỉnh tề đi xuống lầu.

Mấy bà lão tối qua đều không thấy, cha ở nhà ăn đang ăn bữa sáng.

Cô cho rằng mình đã dậy đủ sớm.

Độc Hương Lâm đi vào gọi một tiếng: “Cha.”

“Hương Lâm con tỉnh rồi à.” Cha cô đặt bánh bao trong tay xuống, vẫy tay bảo cô đi tới: “Lại đây chào hỏi đi, đây là chú ruột của con.”

“Cháu chào chú.” Cô thuận theo gật đầu chào người đàn ông.

“Cháu tên Hương Lâm à. Tên của cháu là chú đặt.” Người đàn ông đứng dậy, đi về phía cô.

Độc Hương Lâm ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ chú trông như thế nào.

Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, làn da ở dưới ánh mặt trời nhiều bị phơi đen.

Quần áo của hắn thì rất bình thường, chỉ có trên cổ và trên tay đều đeo dây tơ hồng, trên dây thừng là hoa văn Độc Hương Lâm chưa từng thấy.

Đúng rồi, ngày hôm qua nghe bà lão nào đó từng nói, chú là Tế Tự.

Thôn này, dường như có một ít tập tục quỷ thần rất dày đặc.

“Chú tên là Độc Mạn.” Người đàn ông nói.

Độc Hương Lâm chỉ gật đầu, trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ.

Không có trưởng bối nào giới thiệu tên của mình đúng không.

“Hương Lâm, cha phải trở về.” Cha cô ở bên cạnh ăn hai ba miếng là xong bữa sáng, đứng dậy lấy hành lý.

“Cha? Vậy con thì sao?” Cô lập tức cảm thấy lúng túng giống như chim non rời khỏi tổ.

Cô mắc bệnh lạ này, không thể hoàn thành việc học một cách bình thường, đành phải tạm nghỉ học một năm để chữa bệnh.

Cô cho rằng cha sẽ ở bên cạnh cô.