Chương 9

“Cháu còn muốn nói cái gì, mau nói đi…”

"À, cháu muốn hỏi chú một chút về phương thức liên lạc cá nhân của Giang Chấn, chính là đứa con trai út nhà họ Giang kia, chú biết không, dì nói anh ấy học cùng trường với cháu..."

Cô còn chưa nói xong đã bị Lục Viễn cắt ngang, giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nói, “Cháu muốn quen cậu ta?"

Lục Mẫn Tuyết buông lỏng chân gác lên người hắn, sau đó hai tay gối ra sau đầu, suy nghĩ một chút chỗ tốt khi cô quen Giang Chấn, cũng không tệ, dù sao cũng là làm tài chính, về sau nói không chừng sẽ kiếm được nhiều tiền đây? Vì thế cô thuận miệng nói ra, "Dạ, dì rất nói anh ấy rất ưu tú, chỉ làm quen một chút thôi~”

"Được, ngày mai cho cháu."

Nói xong, hắn xoay người đưa lưng về phía Lục Mẫn Tuyết nói, "Mau ngủ đi, không ngủ thì cút ra ngoài!"

Sau đó hắn lập tức nhắm mắt lại, trong lòng chợt cảm thấy chua xót xen lẫn bất an, hắn nghĩ thầm, trách không được sự yêu thích của đứa trẻ này, hôm nay cô thích cái này, ngày mai lại thích cái kia, vừa rồi còn đang sờ hắn câu dẫn hắn, bây giờ thì sao? Vừa quay người đã muốn gặp người đàn ông mới.

Mà Lục Mẫn Tuyết nhìn bóng lưng của hắn, gãi gãi đầu, đàn ông ba mươi lăm tuổi ngày nào cũng cáu kỉnh như vậy, là do thời kỳ mãn kinh tới sớm sao?

Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi!

Chẳng qua, ngày mai là có thể lấy được phương thức liên lạc của Giang Chấn, đến lúc đó có thể dụ người kia mời mình ăn, cô nghĩ tới vui vẻ, mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Đêm đó qua đi, Lục Mẫn Tuyết phát hiện Lục Viễn nhìn thấy cô lại càng tránh không kịp, mỗi buổi sáng chưa đến sáu giờ đã biến mất khỏi nhà, có đôi khi thậm chí bận rộn đến mức đêm khuya mới trở về, chỉ cần cô chủ động nói chuyện với hắn, Lục Viễn sẽ nói hắn mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, vì vậy, lại nhịn một tuần, mãi đến khi cô nghỉ một tiết học buổi chiều, chạy đến công ty chặn đầu Lục Viễn.

“Lục tiểu thư, cô đã đến?”

Thư ký Trương cười nghênh đón, “Có cần giúp cô thông báo một chút không?”

Lục Mẫn Tuyết mỉm cười, cô làm sao có thể để cho thư ký Trương thông báo được, nếu như bị Lục Viễn biết được thì còn có thể gặp cô sao? Chẳng phải là hắn lại muốn chạy trốn, chưa từng thấy qua người nào đã từng này tuổi còn thích chơi trốn tìm với cô, sau đó, Lục Mẫn Tuyết đi qua cửa phòng thư ký, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Lục Viễn ra.

Lục Viễn đang làm việc khó chịu nhíu mày, cho rằng lại là thư ký Trương quên chuyện gì, lập tức không ngẩng đầu lên hỏi, "Lại có việc gấp gì vậy thư ký Trương?”