Chương 4

Lục Viễn tức giận nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Vừa rồi không phải em còn giả bộ ngoan ngoãn gọi tôi là chú sao? Hả? Sao bây giờ không gọi nữa?”

Lục Mẫn Tuyết bĩu môi, nghĩ thầm, mình muốn làm vợ hắn thì gọi hắn là chú làm gì nữa chứ...

Người đàn ông trở tay đóng cửa lại ngồi xuống ghế sô pha đơn đối diện cô, chân dài vắt chéo nhau, bộ dạng vô cùng tao nhã, hai tay nắm lấy nhau, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Lục Mẫn Tuyết mở miệng lần nữa, "Lục Mẫn Tuyết, không phải tôi đã cảnh cáo em, đừng có tâm tư gì khác với tôi nữa, giữa chúng ta không thể nào có chuyện yêu đương.”

"Em không biết đâu!" Lục Mẫn Tuyết cau mày không cho là đúng mà nói, một tay nắm cổ tay của mình xoa bóp, sức lực rất lớn, khiến cho cổ tay của cô đỏ hết cả lên.

“Vậy tại sao em…”

Lục Mẫn Tuyết biết hắn muốn nói cái gì, bắp chân vừa nhấc lên bắt chéo chân, hoàn toàn không còn dạng con gái thùy mị như lúc ban nãy, "Em theo đuổi anh, không phải anh đã từ chối em sao?”

Sau đó, Lục Viễn tức giận đến mức còn chưa ăn cơm tối đã đưa cô về nhà.

Trên xe cô còn đang nhắn tin cho mẹ Lục Viễn, bảo họ không cần lo lắng, cô sẽ tiếp tục theo đuổi chú, hơn nữa cô sẽ đúng hạn báo cáo tình hình bên này, mẹ Lục Viễn hưng phấn vì đã có được con dâu tốt, làm tốt lắm!

Sau khi từ nhà cũ trở về, Lục Viễn bắt đầu cố ý trốn tránh cô, tuy rằng cô biết Lục Viễn không có khả năng thật sự không quan tâm gì đến cô, dù sao nếu Lục Viễn thật sự chán ghét cô thì hắn cũng sẽ không cố ý mua một căn hộ bên cạnh trường đại học, sau đó dọn đến ở cùng cô, cho dù nơi này cách công ty của hắn làm hơn nửa tiếng ngay sau khi cô tốt nghiệp trung học và tỏ tình với Lục Viễn xong, hơn nữa hắn cũng không nói gì cả. Nhưng hiện giờ mỗi ngày cô đều không gặp được Lục Viễn, điều này khiến cô rất khó chịu.

Cho nên, trước tiên cô phải hạ cái tôi xuống để dụ dỗ người đàn ông này trở về mới được, nếu không thì ngay cả gặp mặt đối phương mà cô cũng không gặp được thì làm sao bắt được trái tim của Lục Viễn đây? Hơn nữa, cô sắp mười tám rồi, muốn quyến rũ Lục Viễn cũng không phải là không thể, cô lập tức nhướng mày mỉm cười, từ trong túi xách của cô lấy ra điện thoại di động, liên tục gõ chữ vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, cô gửi tin nhắn cho Lục Viễn.

Lục Mẫn Tuyết: Chú, cháu sai rồi, cháu không hư nữa, tối nay chú theo cháu về nhà ăn cơm sớm một chút đi! Đã lâu lắm rồi chú không ăn cơm cùng với cháu…